Chương 121: Phiên ngoại 6

4.6K 141 0
                                    

Tuy gió tuyết đã ngừng, nhưng trên đường vẫn còn tuyết động, giẫm lên là để lại dấu chân. Xe ngựa đi trên tuyết phát ra từng hồi âm thanh kéo nước ròng rọc, hai bên đường lưu lại dấu bánh xe sâu đậm.

  Mặc dù trời rét lạnh, nhưng người đi trên đường không ít, đều là người đi ra ngoài hóng gió khi tuyết tan, thậm chí ven đường cũng có không ít các đứa trẻ mặc tròn vo như gấu trúc, chạy tới chạy lui trước cửa nhà, chỉ một lát thôi là đã bày ra trò chơi ném tuyết.

  Xe ngựa đi thẳng trên đường, xuyên qua một ngõ hẻm tối tăm, sau đó dừng trước cửa một hộ dân.

  An Thuận nhảy xuống xe, nhảy tới nhảy lui trên đất mấy cái cho ấm áp sau khi ngồi nửa canh giờ trên xe ngựa, sau đó An Thuận mới gõ cửa xe: "Thế tử gia, đã đến Quý phủ rồi."

  Sau khi bên trong xe ngựa có tiếng trả lời, An Thuận mới lưu loát mở cửa, lui sang một bên nghênh đón người trong xe bước xuống.

  Sở Khiếu Thiên bước xuống xe xong, hắn đưa mắt quan sát bốn phía, nơi này là hẻm Thanh Bình ở thành nam, xung quanh phần lớn là dân chúng bình dân, Quý Uyên Từ chọn nhà ở chỗ này, không biết y nghĩ thế nào nữa. Nghĩ nghĩ, cho đến khi dân chúng trong các hộ dân ở trong ngõ nhỏ nghe thấy tiếng xe ngựa ló đầu ra ngó ngó, bọn họ không khỏi chán ghét nhíu mày.

  Đã hơn ba năm người trong hẻm Thanh Bình chưa từng thấy có khách đến thăm Quý phủ, bây giờ lại có tiếng xe ngựa, đương nhiên mọi người rất tò mò quan sát, nhưng khi nhìn thấy nam nhân mặt mày như hung thần, bọn họ nhanh chóng rụt đầu về, không dám tùy tiện nhìn nữa. Song khi bọn họ nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ áo choàng màu xanh trước ngực nam nhân, hung thần sát khí gì đó hoàn toàn bị vẻ ngốc nghếch thay thế.

  An Thuận há hốc mồm nhìn tiểu chủ tử bị chủ tử nhà mình ôm lấy, cái đầu nhỏ rất có sức sống quan sát xung quanh, nhìn dáng vẻ này, không biết tại sao, An Thuận có cảm giác nghẹn ngang.

  Sở Khiếu Thiên không thèm quan tâm người sống trong ngõ hẻm thấy thế nào, hắn dùng áo choàng bao bọc tiểu bánh bao lại, chậm rãi đi tới trước Quý phủ, gõ cửa.

  Không có người mở cửa.

  Sở Khiếu Thiên nhíu mày, Sở Nhị đã trở về, vả lại còn nói cho hắn biết, Quý Uyên Từ có chút việc riêng, vài ngày sau mới có ở nhà. Sở Khiếu Thiên sao chờ được, nên hắn tự mình đến Quý phủ xem một chút, thuận tiện dò ý Quý Uyên Từ trước. Chẳng lẽ Quý Uyên Từ có chuyện riêng muốn làm, không có trong Quý phủ?

  "Cha? Xuống dưới ~~" Đại Bảo ngốc không chịu ở yên.

  Sở Khiếu Thiên nghe xong, tuy hơi lo lắng, nhưng cục cưng là bé trai, có ngã đau thì mới trưởng thành được, hắn không muốn gò bó con trai, nên bèn đặt tiểu bánh bao mặc tròn vo như gấu trúc xuống mặt đất.

  Tiểu bánh bao học theo động tác vừa rồi của An Thuận, nhảy tưng tưng trên đất hai cái, bởi vì bé mặc quá dày, cộng thêm tay chân ngắn ngủn, nên dáng vẻ lắc lư kia nhìn giống như con vịt nhỏ béo phì, không chỉ có đám người Sở Khiếu Thiên lo lắng bé sẽ không cẩn thận biến thành bánh bao cầu lăn tới lăn lui, ngay cả đám người trong hẻm Thanh Bình tò mò đi ra nhìn tiểu bánh bao cũng có cảm giác này.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ