Nghe nói con dâu và tôn tử tôn nữ đều trở về, không chỉ An Dương vương phi, thậm chí An Dương vương vừa khỏe hơn một chút cũng lê thân thể đau bệnh nôn nóng ra đại sảnh chờ.
"Ôi, không biết mấy đứa nhỏ trông như thế nào, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng gặp mặt, cũng chưa dạy dỗ ngày nào, với tính tình của Khiếu Thiên mà dạy dỗ mấy đứa nhỏ, chắc sẽ dạy hư mất....
An Dương vương mặc áo bông thật dày ngồi trên giường gạch, tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ít ra không còn dáng vẻ bệnh tình nguy kịch như lúc Sở Khiếu Thiên vừa trở về nữa, có được như thế là may mắn nhờ có thái y hết lòng chữa trị và lọ thuốc kia của Quý Uyên Từ, nghe nói thuốc đó đã được đám thái y bên trong Thái Y viện tôn sùng là linh đan diệu dược, bọn họ liên tiếp đến An Dương vương phủ thỉnh giáo Sở Khiếu Thiên thuốc này đến cùng là do ai điều chế. Sở Khiếu Thiên bị làm phiền không chịu nổi, thế là hắn ác độc cười cười với đám thái y kia, nói cho bọn họ biết, thuốc này là do Quý thái y mà hoàng thượng ngự phong điều chế.
Vì thế, tất cả thái y không nói tiếng nào nữa.
Có lẽ do sắp được gặp tôn tử tôn nữ, trong người An Dương vương vui vẻ nên tinh thần thoải mái, trên khuôn mặt tái nhợt có thêm mấy phần huyết sắc, nếu bây giờ không phải ông không thích hợp xuống giường đi đi lại lại, nói không chừng ông đã đứng lên xoay vài vòng trong phòng rồi. Có điều, dáng vẻ lảm nhảm linh tinh này làm cho An Dương vương phi không chịu đựng được liếc trắng mắt.
Lúc An Dương vương phi có giáo dưỡng tốt nghe bạn vương gia lảm nhảm linh tinh thì bạo phát.
"Dù gì thì Khiếu Thiên cũng không giống ngài đâu!" An Dương vương phi hừ lạnh một tiếng.
"Giống ta thì sao?" An Dương vương cảm thấy trong lời An Dương vương phi có gai, nhưng ông không muốn phân tích tìm hiểu xem ý bà là gì mà trực tiếp gào lên: "Ít nhất ta sẽ dạy bảo tôn tử trở thành con cháu hoàng thất ưu tú, đối xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ, biết đạo lý......Khụ khụ khụ...." Chỉ hơi kích động một chút mà ảnh hưởng đến vết thương, khiến ông ho khan.
An Dương vương phi ý tứ giúp ông vỗ lưng, tiếp theo liếc xéo ông một cái: "Thiếp không có ý gì, có điều thiếp cảm thấy vương gia bị thương rất đúng lúc, ít nhất có thể làm cho hoàng thượng gọi Khiếu Thiên hồi kinh, sau này chúng ta cũng có thể nhìn tôn tử và tôn nữ lớn lên."
Dứt lời, bà không khỏi nhớ tới Mai Nghiệp Bân vẫn còn ở trong phủ, tuy trằng trong lòng bà có chút kiêng kỵ, nhưng bà biết hắn ta căn bản không thể làm nên trò trống gì, chỉ cần nhìn vào những chuyện ngây thơ mà hắn ta đã làm để trả thù này thì biết đầu óc hắn ta ngu xuẩn cỡ nào, không bằng được một phần mười con của bà nữa. Làm việc không biết giữ lại cho mình đường lui mà cứ dựa vào cảm tính, thậm chí suýt chút nữa làm liên lụy Mai gia, đúng là đồ ngu mới làm ra chuyện như thế. Nếu Sùng Đức đế độc ác một chút thì Mai Nghiệp Bân căn bản không có khả năng vẫn còn sống mà quay về Thông Châu làm đích thiếu gia của hắn ta, đáng lẽ hắn ta đã bị âm thầm xử lý từ lâu, với tội danh làm hoàng thân quốc thích bị trọng thương, Mai gia ở Thông Châu cũng đã gặp phiền phức rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Fiction généraleSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...