"Cha, đã xảy ra chuyện gì, Tại sao cha lại bị thương thế này?" Sở Khiếu Thiên hỏi, vẻ mặt hắn lạnh lùng đầy sát khí.
An Dương vương vừa uống thuốc xong, tuy thuốc còn chưa phát huy tác dụng, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà ông cảm thấy ngực mình không còn đau đến không thở nổi nữa. An Dương vương ngẩng đầu nhìn về phía con trai đã mấy năm không gặp, râu ria lộn xộn che khuất hết mặt mũi, nhưng vẻ mệt mỏi và vất vả vẫn hiện ra rõ ràng, ông biết khi nhận được thánh chỉ hắn đã gấp gáp trở về ngay. Nhìn thấy nam tử cao lớn đang thẳng lưng ngồi đằng kia, trong lòng An Dương vương có chút hoảng hốt.
"Khiếu nhi..." An Dương vương phi nhẹ nhàng gọi một tiếng, khóe miệng bà khẽ giật giật, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, ngồi yên không nói.
Sở Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào phụ thân, tuy thân thể hắn mệt vô cùng nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ. Vì gấp trở về, một ngày hắn nghỉ ngơi không quá hai canh giờ, thân thể hắn đã sớm tới giới hạn, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.
An Dương vương bị ánh mắt hùng hổ dọa người của con trai làm cho chán nản, ông thở phì phò nói: "Khiếu Thiên à...Con mới trở về chắc cũng mệt rồi, con đi nghỉ trước đi, chuyện này nói sau..."
"Cha!" Sở Khiếu Thiên cắt đứt lời ông, hai mắt nheo lại lạnh lùng nhìn ông, "Chắc cha cũng biết, lúc nhận thánh chỉ con có tâm trạng gì? Con không phải đứa ngu, nếu hoàng thượng đã hạ chỉ gọi con trở về thì có thể thấy được mọi chuyện không đơn giản. Cuối cùng thì có chuyện gì? Cha mau nói đi."
"Chuyện này..."
"Không cần hỏi nữa, ông ấy bị thương thành như vậy là bởi vì ta."
Lúc An Dương vương còn do dự thì đột nhiên có một giọng nam nhân xen vào, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Nghe được giọng nói này, trên mặt An Dương vương lộ ra một nỗi khổ bất đắc dĩ, An Dương vương phi rũ mắt, vẻ mặt hờ hững.
Sở Khiếu Thiên xoay người, nhìn nam nhân đang đứng trước cửa, người kia vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến hắn nheo hai mắt lại, rất nhanh nhớ ra tên đối phương.
"Mai Nghiệp Bân!"
Người tới chính là Mai Nghiệp Bân đã từng va chạm với hắn trước kia. Ba năm trước, Mai Nghiệp Bân đến kinh thành làm việc, An Dương vương phái người theo dõi hắn ta, sau khi Mai Nghiệp Bân phát hiện, hắn ta bố trí kế hoạch đánh trả ngược lại nhưng trùng hợp bị Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh bắt gặp, bọn họ không chỉ phá vỡ kế hoạch của Mai Nghiệp Bân mà thậm chí hai người còn đánh nhau một trận trong ngõ hẻm, lúc đó Mai Nghiệp Bân không đánh lại, hắn ta trực tiếp bị Sở Khiếu Thiên đánh bất tỉnh.
Ấn tượng của Sở Khiếu Thiên đối với hắn ta rất sâu, không chỉ vì tướng mạo Mai Nghiệp Bân giống hắn đến sáu phần mà còn vì thái độ của An Dương vương, đến nổi hắn đã từng chất vấn cha hắn xem Mai Nghiệp Bân có phải là con riêng của ông hay không. Có điều, sau đó hắn nghe nói Mai Nghiệp Bân chỉ ở lại kinh thành một thời gian ngắn rồi trở về Thông Châu, An Dương vương cha hắn cũng không có hành động gì khác, nên Sở Khiếu Thiên không để ý chuyện này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Fiction généraleSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...