Mai Nghiệp Bân vừa đi qua một đoạn hành lang gấp khúc thì nhìn thấy hai đứa nhỏ dẫn theo mấy nha hoàn mama đi tới.
Hai đứa bé nho nhỏ, khoảng chừng trên dưới hai tuổi, trông không hề giống nhau, một bé mặc y phục nam đồng xinh đẹp không gì sánh bằng, một bé mặc y phục nữ đồng mặt mày khí khái hào hùng, lúc đôi mắt đen nhánh mở to nhìn người ta thì vô cùng có tinh thần. Có điều suy nghĩ này chỉ mới chạy một vòng trong đầu, cho đến khi đứa bé có vẻ mặt khí khái kia ngáp một cái, lại lộ ra dáng vẻ bà cụ non không có sức sống, rất khác biệt với lúc nãy.
Khi nhìn thấy hắn, cả hai đứa nhỏ đều dừng bước lại, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn, giống như đang đánh giá hắn vậy. Mà thái độ của đám nha hoàn mama phía sau thì giống như gặp kẻ địch.
Gã sai vặt hầu hạ phía sau Mai Nghiệp Bân tiến lên phía trước nói nhỏ: "Mai thiếu gia, đây là hai đứa nhỏ của thế tử gia chúng ta..."
Mai Nghiệp Bân hờ hững nhìn, hắn không thèm để ý đến đám hạ nhân đang âm thầm cảnh giác mình, tiếp đó hắn hạ mi mắt, nhấc chân muốn rời đi, đột nhiên trường bào của hắn bị nắm chặt, ngăn bước chân của hắn lại. Mai Nghiệp Bân cúi đầu, hắn nhìn thấy có một bàn tay nhỏ trắng trắng mềm mềm đang kéo lấy y phục của mình. Hắn vốn không muốn để ý tới, nhưng bàn tay béo tròn trắng trẻo kia cứ níu vạt áo của hắn, kéo thế nào cũng không ra, ngược làm suýt chút nữa hắn đã ngã luôn rồi.
"Làm gì?" Giọng nói Mai Nghiệp Bân không tốt chút nào, nhưng hắn cũng không thể nào nổi nóng với hai đứa bé không hiểu chuyện.
"Thăm, gia gia ~~" Đại Bảo nắm tay muội muội, sau đó nhìn về phía tiểu viện của An Dương Vương.
Mai Nghiệp Bân âm thầm nhíu mày, hắn nhẫn nại một lát mới để cho tiểu bánh bao kéo vạt áo hắn, trong lòng giật mình không hiểu sao sức của bé lớn như vậy, hắn là một đại nam nhân cũng không thể nào giãy giụa được, còn không tự chủ bị bé dắt đi, chuyện này không hợp lý gì cả.
Thế là, trên đường đi trong An Dương vương phủ, rất nhiều người hầu nhìn thấy tiểu chủ tử tương lai của bọn họ một tay dắt tay muội muội một tay kéo vạt áo nam nhân, giống như con vịt nhỏ lắc lư đi tới tiểu viện của An Dương vương, làm người ta buồn cười không thôi.
Gân xanh trên trán Mai Nghiệp Bân nhảy thình thịch, hắn rất muốn nổi giận, nhưng đối với hai đứa nhỏ mới hơn hai tuổi không hiểu chuyện, hắn nổi giận cũng không hay. Nhưng mà loại cảm giác bị một đứa trẻ dắt đi thế này, thật sự là quá tệ. đặc biệt là trẻ con bước đi nhỏ, làm cho một đại nam nhân như hắn phải bước đi như nữ nhân vậy, hỏa khí lại một lần nữa bốc lên vùn vụt trong đầu hắn.
Rốt cuộc cũng đến nơi cần đến, cả người Mai Nghiệp Bân gần như sắp bùng nổ.
Trong phòng, An Dương vương đang dựa vào trên giường, An Dương vương phi đang ngồi bên cạnh vừa thêu thùa vừa hầu hạ ông uống thuốc, khi nhìn thấy ba người đi vào, hai người đều không khỏi ngạc nhiên một chút.
"Nãi nãi, gia gia ~~" Tiểu bánh bao vui vẻ gọi người trong phòng.
An Dương vương và An Dương vương phi đều phấn chấn trả lời, sau đó lại ngắm vẻ mặt u ám của Mai Nghiệp Bân, hai người đều không biết có chuyện gì xảy ra. An Dương vương phi đứng dậy ôm Nhị Bảo vào lòng, sờ sờ mặt bé, trên mặt bà vẫn tươi cười như trước, có điều khi nhìn thấy Mai Nghiệp Bân thì tươi cười không đạt tới đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Fiksi UmumSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...