Chương 107

4.4K 122 0
                                    

Rạng sáng ngày hôm sau, cửa thông giữa hai viện còn chưa mở thì đã có một người ngồi xổm chờ ở đó.

  Sở Khiếu Thiên còn định ôm thê tử thơm thơm mềm mềm trong lòng mà ngủ nướng, ai ngờ nghe hạ nhân đến báo cửa trước viện của bọn họ bị người ta chặn.

  Sở Khiếu Thiên đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng say sưa mộng đẹp, dù cho ai trong tình huống này bị đánh thức cũng sẽ tức giận. Sau khi Sở Khiếu Thiên biết rõ người chặn cửa là bạn thái y đêm qua bị đánh rớt từ trên đầu tường xuống, thì hắn càng giận hơn nữa.

  "Người đâu, ném y ra ngoài cho bản thế tử!"

  Sở Khiếu Thiên rướn cổ rống lên một tiếng, sau đó lui đầu về, vùi mặt vào cổ của người dưới thân cọ cọ, tiếp tục ngủ.

  Mà Liễu Hân Linh cũng bị tiếng rống của hắn làm tỉnh giấc rồi, lúc vừa tỉnh lại nàng còn hơi mơ hồ, sau khi nàng phát hiện bạn thế tử gia toàn thân trơn bóng đang đè lên người nàng ngủ, nàng không khỏi nổi giận, dùng một tay xốc hắn lên.

  "Linh nhi..." Sở Khiếu Thiên buồn bã níu lấy chăn màn, ngăn cho mình không té xuống giường.

  Liễu Hân Linh không thèm để ý tới hắn, nàng cầm khăn đặt trên đầu giường lau mồ hôi nóng bừng trên mặt. Hắn không biết thời tiết bây giờ thế nào à, sao cứ thích đè lên người nàng ngủ như vậy, nàng nóng muốn chết rồi, trên mặt còn chảy một tầng mồ hôi dày nhầy nhụa, dù là tiểu mỹ nhân đẹp như thiên tiên mà trên mặt có một lớp mồ hôi bóng nhẫy như thế cũng không đẹp nổi, hắn còn dùng mặt cọ xuống được, thật không hiểu hắn thật sự là trung khuyển hay là thần kinh không ổn định nữa.

  Tuy rằng sắc trời còn sớm, nhưng nàng đã tỉnh rồi, với lại thời tiết nóng như vậy, nàng dứt khoát không muốn nằm nướng.

  "Hôm nay chàng không bận gì hả?" Liễu Hân Linh vừa thấm ướt khăn lông lau mặt vừa hỏi.

  Sở Khiếu Thiên khoát một bộ trung y ngồi bên giường, vạt áo nửa đóng nửa mở lộ ra lồng ngực rắn chắc, trong lúc lơ đãng vừa gợi cảm lại vừa lười biếng, khiến nữ nhân khó lòng cự tuyệt sức hấp dẫn này. Liễu Hân Linh chỉ nhìn thoáng qua, sau đó động tác của nàng hơi dừng lại một chút mới dời ánh mắt đi chỗ khác, nàng sẽ không bị mê hoặc đâu.

  Sở Khiếu Thiên thấy nàng xoay người không dám nhìn mình, hắn biết mình thất bại rồi, trong lòng không khỏi buồn bực, sau đó dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn đám nha hoàn đang hầu hạ trong phòng, chúng nha hoàn bị vẻ mặt hung ác của hắn nhìn chằm chằm thì chôn đầu xuống đất, hắn mới hài lòng thu hồi tầm mắt, trả lời câu hỏi của nàng: "Hôm nay không có chuyện gì cả, ta ở nhà với nàng và các con."

  "A..." Liễu Hân Linh lên tiếng, không vạch trần tâm tư nhỏ của hắn.

  Rửa mặt thay y phục xong, Liễu Hân Linh đi ra ngoài sai người dọn bữa sáng, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy bạn thế tử gia đang ôm hai tiểu bánh bao đến, sau đó đặt hai tiểu gia hỏa lên trường tháp trong thiên thính, hắn bắt đầu ngồi xổm xuống chơi với các tiểu bánh bao. Hai tiểu bánh bao còn đang ngáy ngủ, vì thế Sở Khiếu Thiên chỉ có thể sờ sờ khuôn mặt nhỏ, bàn tay nhỏ, cái bụng nhỏ và bàn chân nhỏ của các bé -- Thậm chí còn sờ sờ con côn trùng nhỏ dưới thân con trai -- Thế là bạn nhỏ Đại Bảo đã bị bạn thế tử gia chọc tỉnh, còn Nhị Bảo không bị ngược đãi nên vẫn bình tĩnh ngủ.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ