Khi tỉnh lại, trời đã sáng, ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ vào, khiến cho cả phòng đều ấm áp.
Ánh mặt trời quá rực rỡ, làm nàng phải giơ tay lên che mắt, mất một lúc sau mới thích ứng được.
"Linh nhi, nàng tỉnh rồi."
Âm thanh của nam nhân vang lên, Liễu Hân Linh nghiêng đầu, liền nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, tóc xõa dài, đập vào mắt là bộ dáng dưới ánh mặt trời chói chang càng thêm anh tuấn, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu trắng, giống như đại nam hài hai tay chống trên giường, tròng mắt đen sâu không đáy nhìn nàng.
Tình cảnh này, sao nàng lại có cảm giác được trung khuyển bảo hộ vậy chứ?
Liễu Hân Linh đánh bay ý tưởng quỷ dị trong đầu rất nhanh, chỉ mới sáng sớm đã bị người nhìn chòng chọc như vậy, khiến nàng không được tự nhiên. Dĩ nhiên, động tác hơi trẻ con của hắn cũng làm cho nàng cảm thấy cực kỳ đáng yêu, rất muốn đưa tay sờ sờ đầu của hắn, như đối xử với thú nuôi vỗ vỗ đầu con chó nhỏ coi như là phần thưởng cho hắn phải chịu cực khổ.
Nghĩ như vậy, nàng đưa tay tới đặt lên đầu hắn, lúc thấy hắn trợn tròn hai mắt thì không khỏi lúng túng rút tay về. Nàng rốt cuộc đang làm cái gì nha? Sao lại cảm thấy bản thân trì độn đi nhiều nha?
"Khiếu Thiên, chào buổi sáng......" Nói xong, nàng chống người lên chuẩn bị ngồi dậy, thân thể ê ẩm, thậm chí cảm giác một nửa thân thể tê rần, có lẽ do ngủ ở một tư thế khá lâu, khiến cho động tác của nàng chậm chạp khác thường.
Sở Khiếu Thiên nhìn thấy nàng cử động, vội vàng tiến tới, cánh tay dài đỡ nàng dậy, sau đó đặt gối sau lưng nàng làm đệm. Xong xuôi, Sở Khiếu Thiên lấy ấm nước đặt trên tủ, rót một chén đưa cho nàng.
"Hiện tại là lúc nào rồi?" Liễu Hân Linh nhận nước, phát hiện nước còn ấm. Đầu vẫn còn mờ mịt, nhưng không còn mơ hồ lắm.
"Đã giờ Tỵ rồi. Bây giờ nàng cảm thấy thân thể như thế nào, có đói bụng không?" Sở Khiếu Thiên nói xong, không nhịn được lại nhìn xuống bụng của nàng, nơi đó đang mang nhi tử của bọn họ. Nghĩ đến sinh linh mềm mại bé bỏng đó khiến hắn không nhịn được lại có chút đỏ mặt.
Liễu Hân Linh lắc lắc đầu, mới sáng sớm, nàng cũng chưa đói. Chỉ là, hôm nay hơi kỳ quái, khi tỉnh lại không bị quỷ áp giường giống như trước kia nữa, thật có chút không quen.
Ngơ ngác một hồi, chờ tới lúc hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc Liễu Hân Linh đem lời nói hành động của nam nhân trước mặt liên kết lại với nhau, lúc này mới nhớ lại mình bây giờ là phụ nữ có thai rồi. Mà tối hôm qua trước khi ngủ, nàng sợ hắn lại có tư thế ngủ không đàng hoàng ép bé con trong bụng cho nên đuổi hắn xuống giường, vì vậy sáng sớm hôm nay lúc tỉnh dậy không bị hắn đè ép. Nhưng mà, rốt cuộc hắn nằm ở trên giường nhìn nàng bao lâu?
Sở Khiếu Thiên kiên nhẫn chờ nàng tỉnh táo, hắn đã quen với việc nàng luôn có một đoạn thời gian ý thức mông lung vào buổi sáng. Tối hôm qua hắn cũng không ngủ bao nhiêu, tin tức thê tử bảo bối mang thai đứa nhỏ của hắn làm cho hắn hưng phấn đến nỗi ngủ không được, cả buổi tối cơ hồ là ôm thân thể thơm mềm của nàng, si ngốc nhìn dung nhan nàng ngủ trong ánh nến. Cho đến khi trời sắp sáng, mới đến giường nhỏ ở phòng ngoài chợp mắt một lát, nhưng khi trời sáng hẳn, hắn lại trở dậy rón rén chạy vào trong phòng, ngơ ngác nhìn nữ nhân ngủ say trên giường, cảm thấy thế nào cũng nhìn không đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Ficción GeneralSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...