Chương 113

3.8K 112 1
                                    

Mặt Sở Khiếu Thiên không thay đổi nghe thị vệ tuyên chỉ, nhưng cũng không nhanh chóng hành lễ tiếp nhận thánh chỉ.

  Thị vệ đến truyền chỉ cũng không thúc giục, mặc dù nói, đạo thánh chỉ này đối với một nam nhân bị đày đến đất phong mà nói đây là ơn trời ban, có thể trở lại kinh đô phồn hoa là mộng tưởng của tất cả nam nhân có chí hướng. Thế nhưng thế tử An Dương vương, xưa nay phẩm hạnh bất lương, không có chút cung kính nào đối với đạo thánh chỉ này, cho dù thị vệ muốn gán tội danh bất kính thánh thượng thì đoán chừng cũng không ai thèm để ý.

  Sở Khiếu Thiên rời kinh ba năm nhưng mọi người chưa bao giờ quên, hắn là bá chủ một phương ở kinh thành, rất được thánh sủng.

  Trong thiên hạ, người may mắn như thế chỉ có mình Sở Khiếu Thiên mà thôi.

  "Đưa đây!" Sở Khiếu Thiên lạnh nhạt nói.

  Thị vệ cung kính trình lên cho hắn sau đó nghiêm trang đứng một bên.

  Sở Khiếu Thiên chậm rãi mở thánh chỉ, đọc từng chữ từng chữ, đối với câu "An Dương vương bệnh tình nguy kịch" đập vào mắt, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường.

  Xem hết thánh chỉ, Sở Khiếu Thiên mới đứng dậy đi đến hướng kinh thành quỳ lạy ba cái, cảm tạ ân điển của hoàng đế, sau đó hắn mới đứng dậy nói với thị vệ: "Thần cẩn tuân thánh chỉ, ngày mai lập tức lên đường."

  Thị vệ kia lên tiếng đáp lời, hắn là thị vệ đại nội, hộ tống hắn đến còn có mấy thị vệ võ công cao cường, hoàng đế phái bọn họ đến hộ tống thế tử An Dương vương hồi kinh, coi như là ban ân sủng cho thế tử.

  "Cha ta..." Sở Khiếu Thiên chần chờ không lên tiếng, khó khăn nuốt lời muốn nói trở về.

  Hình như thị vệ không nghe thấy, lông mày cũng không nhúc nhích, sau đó thấy thế tử An Dương vương phất tay, hắn mới khom người hành lễ một cái rồi lui ra khòi thư phòng.

  Sở Khiếu Thiên ngồi thêm một lát, đọc thánh chỉ thêm một lần nữa, ánh mắt hắn thâm trầm bất định, sau đó cuốn thánh chỉ lại quăng trên bàn, cất giọng gọi: "An Thuận, vào đây!"

  An Thuận đang canh cửa bên ngoài nghe thấy giọng nói của hắn nên vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy sắc mặt hắn rất kinh khủng, trong lòng An Thuận rơi lộp bộp một cái, vội hỏi: "Thế tử gia, có chuyện gì ạ?"

  "Thư ngày hôm nay đâu? Sao không thấy?" Sở Khiếu Thiên nhìn đống thư trên bàn gào thét.

  An Thuận đến gần nhanh chóng trả lời: "Thế tử gia, thư đều ở đây cả."

  Sở Khiếu Thiên trừng mắt nhìn đống thư trên bàn, hắn nghiến răng "Ken két", thật lâu sau hắn mới nhắm mắt lại làm giảm bớt vẻ hung ác, phất tay áo rời khỏi thư phòng.

  ***

  Trong sảnh đầy nắng, Liễu Hân Linh đang dạy hai cục cưng đọc sách học chữ, nhưng mắt luôn liếc ra ngoài, trong lòng có chút không yên.

  Sáng sớm hôm nay, có người tới phủ, mà còn là thị vệ đại nội trong kinh thành mang thánh chỉ của hoàng đế tới nữa. Sau khi Sở Khiếu Thiên đi tiếp chỉ thì dẫn người vào thư phòng luôn, nàng cũng không biết trong thánh chỉ kia nói cái gì.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ