Cuối cùng đêm đó Quý Uyên Từ không thể trèo tường thành công, không phải y bỏ cuộc, mà là Sở Khiếu Thiên phái người canh gác ở đầu tường, người nào dám nửa đêm trèo tường thì trực tiếp đánh rớt.
Thế là bạn thái y ngốc vừa không có vũ lực vừa kém cỏi bị người ta trực tiếp đánh rớt xuống tường và bị khiêng về phòng ngủ của mình.
Trong phòng, Liễu Hân Linh đang ngồi tựa vào đầu giường chậm rãi quạt, nghe thị vệ đang bẩm báo bên ngoài, nàng rất bội phục nghị lực của Quý Uyên Từ. Mà nàng cảm thấy quái lạ chính là, hiếm khi có chuyện làm cho Quý Uyên Từ kiên trì như thế, Sở Khiếu Thiên xưa nay rất dung túng y tại sao lại phản đối nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là do hoàng đế không cho phép? Mà tại sao hoàng đế lại coi trọng một thái y như vậy?
“Hừ, Sở Bát, ngươi đi trông chừng, chỉ cần y có suy nghĩ muốn ra khỏi thành, ngươi lập tức đánh y bất tỉnh khiêng về.” Sở Khiếu Thiên đằng đằng sát khí nói.
“Chủ tử…thuốc của Quý thái y…” Đối với chuyện này Sở Bát vô cùng lo lắng, dù sao người bọn họ muốn canh giữ là một thái y biết chế tạo các loại thuốc nguy hiểm, thật sự là làm cho thị vệ lực bất tòng tâm.
“Không sao, dù cho y có dùng thuốc với ngươi, nhưng y lại là người mù đường, chạy không thoát khỏi thành Khai Dương đâu.
“…”
Sở Bát: TAT, nhưng mà thuộc hạ bị trúng thuốc thì phải làm sao đây? Thuốc kia có làm thuộc hạ bán thân bất toại không?
Liễu Hân Linh ở phòng trong nghe được đối thoại giữa hai người, nàng rất đồng tình với Sở Bát, dù sao cũng trải qua mấy năm bị Sở Khiếu Thiên đầu độc, bạn thái y vốn lương thiện cũng bắt đầu không đứng đắn, y chuyên môn nghiên cứu các loại thuốc cổ quái hung ác, dùng để đối phó kẻ địch hiệu quả vô cùng, nhưng nếu dùng để đối phó người nhà…
Sở Bát, ngươi tự cầu nhiều phúc đi ~~
Sở Khiếu Thiên nghiêm mặt đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy thê tử của mình đang ngồi dựa vào giường, sắc mặt hắn mới dịu lại một chút, có điều trong lòng hắn vẫn rất giận bạn thái y không biết điều, hắn cảm thấy người nọ chính là một nhân vật phiền phức, khiến cho hắn phiền lòng. Đại Bảo Nhị Bảo nhà hắn chưa bao giờ khiến hắn phải lo lắng cả. Bây giờ Sở Khiếu Thiên hơi hối hận, lúc trước hắn không nên tham lam y thuật của tên thái y kia mà đồng ý dẫn y theo đến thành Khai Dương. Nếu y không đến đây thì bây giờ hắn không cần có trách nhiệm gì cả, cứ để hoàng đế hao tâm tổn trí đi.
“Quý thái y làm sao rồi?” Liễu Hân Linh rót chén trà đưa cho hắn.
Sở Khiếu Thiên nhận lấy uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt hung dữ, “Tên ngu xuẩn đó thật sự đi trèo tường đấy! Nhưng mà bị thị vệ đánh rớt xuống rồi!”
Liễu Hân Linh: = __=! Quý thái y đáng thương.
Liễu Hân Linh rất muốn hỏi thắc mắc vừa rồi của mình, nhưng nàng lại do dự không biết có nên hỏi hay không. Tuy nàng hiểu có thể dừng lại đúng lúc, nhưng Sở Khiếu Thiên lại không muốn giấu giếm nàng, hắn ôm nàng cùng ngồi trên giường, cúi xuống cọ lên cổ nàng, tiếp theo còn cắn lên xương quai xanh nàng một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
General FictionSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...