Chương 12

9K 327 1
                                    

Tân hôn ngày thứ ba, ngày đến nhà thăm bố mẹ vợ.

Sáng sớm, sau khi hai vợ chồng đi đến nhà chính từ biệt An Dương vương phi, trở về phòng chỉnh trang lại y phục rồi xuất môn.

Vừa ra đến trước cửa, An Dương vương phi lệnh cho quản gia của vương phủ đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa nàng xem qua. Liễu Hân Linh đại khái chỉ xem một lần, nhưng trong lòng liền sinh bội phục. An Dương vương phi chuẩn bị lễ vật vừa thể hiện đầy đủ tâm ý vừa phù hợp với lễ nghi, không hổ là con dâu mà An Dương thái phi lựa chọn, quản lý gia đình, xử lý công việc cực kỳ ổn trọng, so sánh với nhau, nàng học chẳng được bao nhiêu.

”Chuẩn bị tốt lắm, vất vả cho quản gia, giúp ta cảm ơn mẫu thân.” Liễu Hân Linh hướng quản gia khách khí nói.

”Thế tử phi khách khí rồi, đây là việc mà thuộc hạ phải làm.”

Quản gia Sở Thắng là một người đàn ông trung niên, mặt chữ điền, trên mặt mang theo vẻ tươi cười thản nhiên, tuy nhiên lại có phần xa cách cùng không siểm nịnh, vừa thấy liền biết là loại người trầm ổn, tận tâm, trung thành với công việc quản gia của mình. Sở Thắng tuy rằng chỉ là quản gia, nhưng ở trong An Dương vương phủ là người rất có địa vị, bởi vì hắn là người của An Dương thái phi cất nhắc đi lên, trong vương phủ không có người nào dám bất kính đối với hắn, thậm chí ngay cả vợ chồng An Dương vương cũng phải cho hắn mặt mũi vài phần.

Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.

Ngoại lệ này chính là người thừa kế tương lai của An Dương Vương phủ - Sở Khiếu Thiên, người này ngay cả cha đẻ của hắn, hắn còn không sợ, làm sao lại sợ một người quản gia nho nhỏ?

Hai người ở bên này khách khí, một bên Sở Khiếu Thiên sớm đã không còn kiên nhẫn, thô lỗ đánh gãy lời nói của bọn họ: “Nên xuất phát!”

Sở Thắng như thế nào lại không thấy thế tử gia có địch ý với mình, đặc biệt khi thế tử phi trên mặt mang theo tươi cười cùng trò chuyện với hắn, thì địch ý kia càng rõ ràng. Sở Thắng ở trong lòng lắc đầu, xem ra thế tử gia nhà hắn vẫn chưa chín chắn, như vậy liền dễ dàng thể hiện ra địch ý, cần phải dạy dỗ thêm nữa mới được.

Liễu Hân Linh đi đến bên người hắn, ôn hòa nói: “Làm cho thế tử đợi lâu.”

Sắc mặt của Sở Khiếu Thiên hòa hoãn một chút, vốn dĩ là muốn nắm tay nàng, nhưng nhìn thấy mọi người đang đứng xung quanh, nếu như hắn làm như vậy, để cho nương hắn biết, lại không biết người sẽ nói cái gì nữa đây. Chỉ có thể cố gắng đè nén cơn xúc động đó xuống, dẫn đầu ra cửa.

Tuy rằng chỉ là về nhà thăm bố mẹ, nhưng An Dương Vương phủ rất phô trương, hoa lệ, người đi theo rất nhiều, tuy nhiên chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đi phía sau xe chính là trái phải mười người thị vệ, kèm theo đó là Mặc Châu và những nha hoàn khác. Khiến cho người ta giật mình là, Sở Khiếu Thiên không cưỡi ngựa, mà là trực tiếp bước lên xe.

Trên xe ngựa của An Dương Vương phủ, Liễu Hân Linh vừa đi lên, đã bị đôi cánh tay hữu lực ôm vào trong ngực, sau đó ở một bên đầu nàng bắt đầu cọ cọ, giống như một chú chó lớn trung thành đang làm nũng với chủ nhân.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ