Tết trung thu tràn ngập không khí đoàn viên, An Dương vương phủ trong thành Khai Dương lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.
Nguyên nhân là đôi song sinh do An Dương vương thế tử phi sinh xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, làm cho đám nha hoàn mama hầu hạ hầu hạ trong chính phòng hoảng sợ vô cùng, lo lắng các tiểu chủ tử có điều bất trắc.
Mặt mày Sở Khiếu Thiên rất khó coi quát đám hạ nhân đang bận bịu đi tới đi lui trong phòng: "Đại phu đã tới chưa?"
Quản gia đang chờ bên ngoài, nghe thấy giọng nói gắt gỏng của thế tử gia thì âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Hồi bẩm thế tử gia, đã sai người đi mời, đại phu sẽ tới ngay thôi."
Nghe thấy lời quản gia, Sở Khiếu Thiên vốn muốn nói tiếp gì đó nhưng nhìn thấy hai cục cưng của mình vẫn đang khóc mới kiềm chế lại, trong lòng hắn đột nhiên nhớ đến Quý Uyên Từ không biết đang ở đâu, nếu có y ở đây, bây giờ nửa đêm canh ba khỏi phải đi mời đại phu rồi.
"Đại Đại đừng khóc, đại phu sắp tới rồi ~" Sở Khiếu Thiên ôm lấy tiểu bánh bao vẫn còn khóc thút thít nỉ non dụ dỗ.
Tiểu bánh bao vẫn vùi mặt vào lòng hắn, một bàn tay nhỏ béo dụi dụi mắt khóc thút thít, thật là đáng thương quá chừng, bên má phải của khuôn mặt nhỏ nhắn có một vết đỏ do trầy da, còn có một chút sưng đỏ, nhưng may mắn chỉ trầy da thôi chứ không có chảy máu. Thế nhưng vết thương lại nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nên nhìn chói mắt vô cùng, làm cho phụ thân gấp đến đòi mạng.
Bên kia, Liễu Hân Linh cũng ôm một tiểu bánh bao đang khóc hu hu ở trong lòng. Trái với Đại Bảo khóc là do té đau, còn Nhị Bảo chỉ bị hoảng sợ mà khóc thôi, bé chỉ thút thít nỉ non bày tỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Có điều, khi được mẫu thân dịu dàng nhỏ giọng trấn an, tiểu bánh bao không còn khóc hăng như lúc nãy nữa.
Hai người đều không trách cứ tiểu bánh bao đã gây họa khi mọi chuyện chưa rõ ràng, mà bây giờ bọn họ cũng không muốn trách gì nữa, lo an ủi hai tiểu bánh bao cho tốt là được rồi.
"Các ngươi lui xuống trước đi." Liễu Hân Linh nói với đám mama nha hoàn đang đi tới đi lui trong phòng, chỉ để lại Mặc Châu và Lục Y hầu hạ, sau đó nàng nói với Sở Khiếu Thiên: "Phu quân, chàng kiểm tra thân thể Đại Bảo một chút xem có chỗ nào bị thương không, à cởi y phục của con ra mà xem nhé."
Nghe thấy lời Liễu Hân Linh, Lục Y nhanh chóng đi đóng cửa sổ lại, miễn cho gió mùa thu lùa vào làm tiểu chủ tử bị lạnh. Mặc Châu đem một chậu nước sạch sẽ tới, vắt khăn cẩn thận lau di mấy vết bùn dính trên mặt và bàn tay nhỏ của tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao đáng thương té không nhẹ chút nào, y phục đều dính lá cây và cỏ, hai búi tóc trên đầu cũng lệch sang một bên thì không cần nhắc đến khuôn mặt nhỏ nhắn và bàn tay nhỏ bé nữa.
Sở Khiếu Thiên bế tiểu bánh bao trở lại giường, sau đó cẩn thận cởi y phục của bé ra, kiểm tra từ đầu đến chân, hắn phát hiện ngoại trừ vết thương trên mặt ra thì không có chỗ nào bị thương nữa, nhưng không biết nội tạng có bị tổn thương hay không, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, hắn không phải là đại phu, nên không cách nào kiểm tra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Ficción GeneralSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...