Chương 96

5.1K 127 9
                                    

Đến mùa đông, người người bắt đầu lười biếng, không muốn bước chân ra khỏi nhà.

  Liễu Hân Linh nghỉ dưỡng nửa năm, thật vất vả Quý Uyên Từ mới tuyên bố nàng khỏe rồi, có thể đi ra ngoài dạo chơi. Kết quả, mùa đông đến, Sở Khiếu Thiên quan sát khí trời bên ngoài sau đó ra lệnh cấm túc nàng.

  Thật ra nói là cấm túc cũng không phải, căn bản là Sở Khiếu Thiên thấy thể chất nàng yếu, bên ngoài vừa ướt lại vừa lạnh, hắn lo lắng nàng đi ra ngoài sẽ bị đông cứng, cho nên hắn mới vẽ vời cho thêm chuyện mà ra lệnh cấm túc nàng. Hắn dặn nàng cần cái gì thì sai hạ nhân đi mua là được, nàng không cần tự mình đi. Thậm chí đám quý phu nhân trong thành đến bái phỏng cũng bị hắn nhốt ngoài cửa, vương phủ vẫn duy trì trạng thái đóng cửa từ chối tiếp khách.

  Tuy rằng thế tử hơi bá đạo, thích vẻ vời cho thêm chuyện nhưng Liễu Hân Linh không hề có cảm giác tức giận. Nàng vốn là một trạch nữ, cộng thêm bây giờ có hai tiểu bánh bao cần chăm sóc, dù cho sức khỏe nàng đã phục hồi thì nàng cũng không có tâm trạng đi ra ngoài lăn qua lộn lại, nàng thật sự không biết cơ sở nào khiến Sở Khiếu Thiên lo lắng như thế.

  Vì vậy, Liễu Hân Linh rất bình tĩnh phớt lờ bạn thế tử gia nào đó, trong lúc trời đông giá rét nàng chỉ chuyên tâm nuôi dưỡng bánh bao.

  Mỗi ngày Sở Khiếu Thiên trở về, nhìn thấy nương tử nhà mình lười biếng ôm hai tiểu bánh bao chọc chúng cười, đột nhiên trong lòng hắn hơi chua chua, hắn bằng lòng để nàng đi ra ngoài lăn qua lộn lại – xem như hóng gió giải sầu, chứ không muốn nàng suốt ngày vây quanh hai đứa nhỏ. Ngay cả khi hắn trở về nàng cũng chỉ nhướng mắt hỏi thăm một câu, sau đó không có thêm hành động gì nữa.

  Rõ ràng hắn bị thất sủng rồi! Hắn thật đáng thương!

  Mùa đông ở vùng duyên hải rất lạnh, khí trời thế này khiến cho người phương Bắc quen với khí hậu khô ráo như bọn họ rất khó tiếp nhận, dù cho bọn họ đã vượt qua được một mùa đông rồi mà vẫn cảm thấy khó chịu.

  Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng trong phòng có đốt địa long nên bọn họ vẫn chịu được. Trong phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, cho nên Liễu Hân Linh không cần cho hai đứa nhỏ mặc thành khối cầu, hai bé vẫn có thể lộ tay chân ra ngoài. Nhưng mà, Liễu Hân Linh chán nản phát hiện, trong khí trời ngày càng lạnh này, quả thật là thế giới lý tưởng của Nhị Bảo nhà nàng -- thời tiết này rất thích hợp để ngủ đông, cho nên mỗi ngày Nhị Bảo đều híp mắt buồn ngủ, mà thời gian ngủ đã vượt qua mức cho phép của một đứa trẻ.

  Nhị Bảo là một đứa nhỏ lười nhác và thích ngủ, bé lười đến nỗi ngay cả mở mắt cũng là loại chuyện hết sức phiền phức, nên lúc nào bé cũng nhắm mắt ngủ. Bây giờ còn là mùa đông, tất cả các hoạt động cũng bị hạn chế, người lớn sợ các bé bị lạnh nên không giày vò chúng như lúc thời tiết ấm áp. Thế nên, đứa nhỏ Nhị Bảo không còn kiêng dè, mỗi ngày bé đều ngủ quên trời quên đất.

  So với Nhị Bảo lười nhác thích ngủ, Đại Bảo là một đứa nhỏ rất hoạt bát bình thường, chỉ cần có người trêu chọc bé, bé sẽ há miệng nhỏ chảy nước miếng, cái miệng chưa mọc răng cười toe toét, đôi mắt xếch xinh đẹp như bồ đào cong thành vầng trăng non, đáng yêu không nói sao cho hết, làm cho trái tim người ta mềm nhũn. Hơn nữa đứa nhỏ này không sợ người lạ, ai ôm bé cũng được, chỉ cần có người nói chuyện với bé, bé sẽ nghiêng cái đầu nhỏ nhìn theo, không cần biết bé nghe có hiểu hay không, bé đều ê a hai tiếng đáp lại, càng làm người ta yêu không chịu được.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ