"Sở huynh, chúc mừng huynh, Sở tẩu có tin vui." Quý Uyên Từ nở nụ cười ôn hòa nói, mặt tràn đầy vui mừng.
Nghe được lời nói của Quý Uyên Từ, Sở Khiếu Thiên trợn tròn mắt, thật lâu cũng không có phản ứng, ánh mắt đăm đăm. Mãi một lúc sau, mới phát ra một âm thanh nghi vấn.
Bên trong phòng có chút an tĩnh, phải nói rằng, kể từ lúc Quý Uyên Từ tuyên bố thế tử phi có thai, nha hoàn trong phòng cảm thấy hơi không chân thật, đối với nam nhân sắp được làm cha lại phản ứng ngược lại với người hầu, nhất thời vui mừng nhướng mày, mọi người đều thấy ánh mắt thiết tha của hắn nhìn chằm chằm vào bụng của thế tử phi đang núp dưới chăn.
Đám hạ nhân này đều là người của Lãm Tâm viện, nghe thấy chủ tử mình có thai, tự nhiên vui mừng vạn phần.
"Ừ, Sở huynh, đứa nhỏ trong bụng Sở tẩu ước chừng được một tháng rồi." Quý Uyên Từ lần nữa khẳng định với vị thế tử nào đó sắp trở thành phụ thân còn đang sững sờ. Dĩ nhiên, không chỉ nói với Sở Khiếu Thiên mà còn nói cho Liễu Hân Linh biết.
Rốt cuộc Liễu Hân Linh cũng tiếp nhận được lời nói của Quý Uyên Từ, nhất thời trong lòng có cảm giác khó nói nên lời, rất kỳ diệu, theo bản năng sờ sờ bụng của mình, vẫn còn bằng phẳng như vậy khiến nàng hoài nghi nơi này thật sự có tiểu sinh mệnh rồi ư? Nhớ tới mình gần đây khẩu vị không tốt, thân thể luôn lười nhác, có lẽ đó là triệu chứng, chỉ là nàng từ đời trước cũng chưa mang thai lần nào, cho nên không nghĩ tới hướng đó.
Lặng lẽ sờ soạng một lát, Liễu Hân Linh không nhịn được nhìn về thế tử gia đang đứng bên giường vẫn đăm đăm nhìn nàng, nhíu mày, có phải hắn bị sốc quá lâu hay không? Chẳng lẽ chuyện nàng mang thai khó tiếp nhận như vậy sao? Nhưng có lúc hắn vẫn nhắc đi nhắc chuyện long phượng thai với nàng, chắc hẳn hắn cũng vô cùng mong đợi nàng sinh con nha.
Suy nghĩ một chút, nàng tha thứ cho phản ứng ngẩn ngơ của hắn, Liễu Hân Linh trực tiếp hỏi: "Quý thái y, gần đây ta lúc nào cũng muốn ói, hẳn không có vấn đề gì chứ?" Nói xong, không khỏi khẩn trương nhìn Quý Uyên Từ.
Mặc dù nàng chưa từng nghĩ tới sẽ mang thai nhanh như vậy, nhưng lúc biết mình mang thai, lại không nhịn được mà vô cùng trân ái đứa nhỏ trong bụng mình, không cho phép xảy ra bất kì chuyện gì với nó.
"Sở tẩu xin yên tâm, đây là triệu chứng rất bình thường." Quý Uyên Từ trấn an cười cười, sau đó lại nói: "Chỉ là thân thể của tẩu so với nữ tử bình thường yếu ớt nhu nhược hơn một chút, cho nên lúc mang thai thân thể cũng sẽ nặng nề, về sau ắt phải chịu khổ cực đôi chút."
"Ta không sợ khổ cực." đôi tay Liễu Hân Linh vuốt ve trước bụng, thành khẩn nói: "Cho nên, phiền Quý thái y giúp ta điều dưỡng thân thể, để cho ta có thể bình an sinh hạ bé."
"Đây là chuyện đương nhiên." Quý Uyên Từ ôn hòa nói. Dáng dấp Quý Uyên Từ thanh tú, trên mặt luôn mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt trong suốt, âm thanh nhu hòa, từng cử chỉ điệu bộ, đều khiến người khác nhịn không được mà sinh ra cảm giác tin cậy hắn. Đây cũng là một thủ đoạn thầy thuốc trấn an lòng người thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Ficção GeralSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...