Hai người lẳng lặng ôm nhau trong đêm trăng tròn an tĩnh này, hưởng thụ nhu tình.
Không biết qua bao lâu, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, Liễu Hân Linh vốn muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, nhưng vòng eo lại bị ôm chặt, nghĩ tới hắn vừa mới khác thường thì lòng mền nhũn, rốt cuộc không đẩy hắn ra.
Người tới dừng cách đó không xa, có lẽ là thấy hai người ôm nhau trước hành lang, biết mình đột ngột xuất hiện quấy rầy hai vị chủ tử, sợ thế tử gia nổi giận mình lại xui xẻo nên chần chừ không dám tới đây.
"Có chuyện gì?" Sở Khiếu Thiên không vui hỏi.
Nghe âm thanh hắn lạnh lùng vang lên, người tới hơi nơm nớp lo sợ, nhưng biết được tính khí thế tử gia nhà mình, vội vàng đáp: "Thế tử, thế tử phi, là Quý thái y trở lại."
Sở Khiếu Thiên vừa nghe, khẽ nheo mắt lại. Bóng đêm thâm sâu, Liễu Hân Linh ngước mắt nhìn hắn, ngoài nhìn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt hắn, còn có hưng phấn.
"Đi, Linh nhi, chúng ta đi gặp hắn một chút!"
Nói xong, Sở Khiếu Thiên kéo nàng đi về phía khách viện.
Quý Uyên Từ biến mất khỏi bữa tiệc, bởi vì ngồi xa, mà mắt lại hơi cận thị, Liễu Hân Linh cũng không để ý lắm. Nhưng thế tử gia trong lòng đầy ý nghĩ xấu đã sớm phát hiện bóng dáng Quý Uyên Từ rời đi, tất nhiên cũng đoán biết Quý Uyên Từ rời đi làm gì. Cho nên, hắn hiện tại thật tò mò thái y này đã chạy đi làm gì, hi vọng không khác với suy nghĩ của mình.
Hai người vừa mới bước ra còn chưa đi khỏi hành lang thì liền nhìn thấy Quý Uyên Từ đâm đầu đi tới. Mọi người dừng bước lại, nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng cười lên.
"Bây giờ còn sớm lại đúng trăng tròn, không bằng đi ra sân uống rượu ngắm trăng thôi." Sở Khiếu Thiên cười nói.
"Tốt ~" Quý Uyên Từ đồng ý, nụ cười ôn hòa.
Đột nhiên Liễu Hân Linh cảm thấy hai người này cười vô cùng thành thật, khiến nàng cảm thấy có chút sợ hãi, không thể hiểu nổi hai người này. Nhưng nàng vẫn quay đầu phân phó nha hoàn đi lấy dưa và trái cây cùng điểm tâm trà rượu vào trong đình viện.
Sở Khiếu Thiên đi vào lương đình Ngọc Trì trong viện, trên cây xung quanh đều treo đèn lồng, ánh trăng như nước, hàng liễu cạnh ao lay động nhẹ nhàng trong gió đêm như đang múa, ánh trăng trong nước gợn sóng trong veo, không khí mê người.
Nha hoàn rất nhanh sửa soạn xong một bàn thức ăn, sau đó lặng lẽ lui ra, trong đình chỉ có ba người.
Liễu Hân Linh chấp tay áo, rót rượu cho hai người, thêm trà hoa vào ly của mình.
Sở Khiếu Thiên vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng hỏi: "Hôm nay ngươi đi làm chuyện gì, nói ta nghe một chút." Vừa nói xong liền cầm khối bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng đưa cho Liễu Hân Linh, sau đó mình lại lấy một khối khác ăn một cách ngon lành, vẻ mặt rất nghiêm túc, người không quen sẽ không biết thế tử gia này là một kẻ yêu thích đồ ngọt.
Liễu Hân Linh không thích ăn đồ ngọt, nhưng mỗi lần hắn đều dùng danh nghĩa của nàng để sai phòng bếp làm điểm tâm ngọt, nàng cũng để mặc hắn. Hơn nữa để thể hiện là hắn hoàn toàn chuẩn bị cho nàng, cho nên mỗi lần dùng điểm tâm, thế tử gia này đều đưa cho nàng một khối điểm tâm ngọt trước rồi giải quyết thật nhanh những thứ khác còn lại dưới ánh nhìn chăm chú của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
Ficção GeralSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...