Sở Khiếu Thiên nhìn cô nương đi sau lưng Quý Uyên Từ, hắn hơi nhướng mày sau đó xoay người dặn dò thị vệ vài câu, thị vệ kia nhận lệnh làm việc, nhanh chóng đánh một cỗ xe ngựa đơn sơ đến.
"Cô nương, mời lên xe." Thị vệ cung kính nói.
Sau khi vị cô nương kia bước lên xe ngựa, Sở Khiếu Thiên nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bạn thái y đang muốn bò theo cùng, sau đó xách y đến một chiếc xe ngựa khác. Tuy không muốn cho những người xa lạ đi vào vương phủ, nhưng Sở Khiếu Thiên tin vào nhân phẩm của Quý Uyên Từ, nên hắn rất hào phóng để cô nương kia cùng đồng hành, mặc kệ nguyên nhân nàng đi theo làm gì, tiếp xúc nhiều quan sát thêm cũng tốt.
Sau khi tất cả mọi người lên xe ngựa, xe ngựa bắt đầu di chuyển về hướng An Dương vương phủ.
Trong xe ngựa, Quý Uyên Từ thường xuyên thò đầu ra cửa sổ thăm chừng xe ngựa phía sau, nhưng xe ngựa phía sau đóng cửa nên không nhìn thấy được gì cả, cô nương kia cũng không nhàm chán thò đầu ra cho người ta nhìn, một lúc lâu sau y mới lưu luyến rút đầu về, tiếp theo dáng vẻ như thất hồn lạc phách, Sở Khiếu Thiên nhìn thấy, gân xanh trên trán hắn nhảy thình thịch, cảm thấy tên ngốc này không có tiền đồ gì cả, mặt mũi nam nhân bị y làm mất sạch.
"Có tiền đồ quá nhỉ!"
Nghe được giọng nói châm chọc, Quý Uyên Từ nháy mắt mấy cái, sau đó dịu dàng cười cười, tốt tính nói: "Sở huynh, đáng ra không thể nói như vậy được, ta nhớ trước kia khi huynh nhìn Sở tẩu, hai mắt huynh không dời đi chỗ khác được nữa kìa, còn trốn một bên nhìn lén người ta....Này, ta biết rồi, đối với nương tử tương lai của mình, có lẽ phải giống như Sở huynh, không có mặt mũi da mặt dày bám lấy, không cho nàng có cơ hội nghĩ ngợi lung tung mới được..."
"Câm miệng, ngươi lại nói bậy gì đó, bản thế tử ném ngươi ra ngoài bây giờ!" Vẻ mặt Sở Khiếu Thiên sát khí đằng đằng cảnh cáo.
Quý Uyên Từ rất sáng suốt ngậm miệng, sau đó y kéo tiểu bánh bao mặc như viên cầu qua, bắt đầu trêu chọc bé.
Đến vương phủ, Sở Khiếu Thiên bế tiểu bánh bao xuống xe ngựa, sau đó hắn liền nhìn thấy nữ tử tay cầm kiếm lưu loát nhảy xuống khỏi xe ngựa phía sau, sắc mặt nàng không đổi nhìn sang đây, đôi mắt lạnh lùng tĩnh mịch còn lạnh hơn mùa đông giá rét.
"Ôi, cuối cùng cũng tới rồi."
Quý Uyên Từ chui ra khỏi xe ngựa liếc nhìn cổng chính vương phủ, y duỗi lưng một cái cho dãn gân cốt, tiếp theo mới chống tay vào thành xe muốn nhảy xuống. Có điều cảm giác thăng bằng của bạn thái y luôn không tốt, vừa chạm chân xuống đất đã đứng không vững, sắp ngã ra đất, căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, bạn thái y này sẽ nhào vào tảng đá lạnh như băng nào đó, nếu không phải là trầy da thì cũng bị thương tay chân các loại, rất đáng thương, nhưng chuyện này lại không làm người ta đồng tình nổi.
Đúng lúc này, một thanh trường kiếm vút qua, xuyên qua giữa bụng và thắt lưng của y, kéo y lại, miễn cho y ngã xuống lại bị thương.
Sau khi Quý Uyên Từ đứng vững, y cười vô cùng thuần khiết với nữ tử cầm kiếm, "Cảm ơn nàng, A Nhược."
Thấy y đứng vững, A Nhược mới thu kiếm lại ôm trước ngực, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ngược lại mấy người bên cạnh và người qua đường ngạc nhiên vô cùng, bởi vì bạn thái y không té ngã bị thương nữa, chẳng lẽ y đổi vận thật rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ Dực
قصص عامةSau bộ này là bộ Hiền thê ngốc nghếch của má Vụ. Nhà mị có bộ đó. Ai muốn thì vào đọc nha😘😘😘 Số chương:126 Tình trạng: Hoàn Nội dung: Kể về một nữ sau xuyên không thành hiền thê có quái lực và anh chồng thế tử trung khuyển công. Liễu Hân Linh là...