Chương 109

4.2K 124 1
                                    

Xuyên qua nguyệt lượng môn, Liễu Hân Linh nhìn thấy hai nam nhân một lớn một nhỏ đang ngồi xổm làm gì đó trong sân.

  Nàng vẫy vẫy tay để bọn hạ nhân đừng lên tiếng hành lễ, sau đó nhẹ nhàng đi tới, không biết có phải hai người kia nghiên cứu quá mức chăm chú hay không, bình thường nam nhân chỉ cần có một tiếng động nhỏ là tỉnh ngủ bây giờ thậm chí không ngẩng đầu lên. Cho đến khi nàng đứng phía sau hai người, tò mò nhìn sang, nàng lập tức có loại xúc động muốn che trán.

  “Hai người đang làm gì đó?" Liễu Hân Linh không nhịn được mở miệng hỏi.

  Một lớn một nhỏ thấy nàng đều lộ ra vẻ mặt tươi cười ngốc nghếch giống nhau.

  "Nương ~~" Tiểu bánh bao lưu loát bật dậy, giang hai bàn tay nhỏ bé nhào về phía trước ôm lấy chân của nàng.

  "Nương tử, sao nàng đến đây?" Sở Khiếu Thiên trừng mắt nhìn tiểu bánh bao đang ôm lấy nữ nhân của mình, hắn cũng đứng lên đi qua ôm lấy eo nàng cọ cọ.

  "Thiếp đi tìm Đại Bảo về dùng bữa." Liễu Hân Linh nói xong bèn liếc nhìn con Kim Trùng Tử đang gậm đống thảo dược trên mặt đất, hỏi: "Sao hai người lại đem tiểu kim đến đây?"

  "Nương, trùng trùng ~~" Tiểu bánh bao vui sướng hô lên, sau đó bé duỗi bàn chân nhỏ ra sút bay Kim Trùng Tử đang gặm thảo dược, vì thế Kim Trùng Tử và thảo dược cùng bay lên không trung.

  "Chít chít chít chít..." Tiểu côn trùng đáng thương kêu thảm thiết.

  Bạn thế tử gia vô sỉ thấy thế thì ném một chiếc khăn ra trùm lấy Kim Trùng Tử, thế là tiếng kêu thảm thiết dừng lại hẳn.

  Khóe miệng Liễu Hân Linh giật giật, thì ra vật vừa rồi khiến hai nam nhân chơi vui vẻ như vậy chính là con Kim Trùng Tử đáng thương này đây, từ sau khi nó bị bạn thái y dụ dỗ về đây thì ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí nó còn bị bắt làm lao dịch, hiện tại còn lưu lạc đến mức trở thành đồ chơi của trẻ nhỏ, hoàn toàn không còn là “thánh tử” chí tôn cao cao tại thượng của Nam Di nữa.

  Liễu Hân Linh ngồi xổm xuống vừa dùng khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, vừa nói với Sở Khiếu Thiên: "Phu quân, sao hôm nay chàng về sớm thế?" Tiểu bánh bao nhà mình thường xuyên chạy lung tung trong phủ nên Liễu Hân Linh đã quen rồi, nhưng nàng lại không ngờ hai người này lại đang cùng nhau bắt nạt một con tiểu côn trùng.

  Sở Khiếu Thiên đứng dậy đưa Kim Trùng Tử đáng thương cho một thị vệ bên cạnh, để thị vệ trả nó về cho Quý Uyên Từ rồi mới trả lời nàng: "Dù sao cũng không có chuyện gì nên ta về sớm, lúc nãy ta đến chỗ Quý Uyên Từ, vốn định dẫn Đại Bảo về, nhưng hình như Đại Bảo rất thích con côn trùng kia, còn muốn chơi với nó." Nói xong, hắn còn lộ ra một nụ cười ngu ngốc với nàng nữa.

  Liễu Hân Linh mím môi cười cười, sao nàng lại không biết hắn đang nói giảm nói tránh chứ, hắn giành lấy con côn trùng này từ Quý Uyên Từ thì có. Chỉ cần Đại Bảo thích thứ gì, nam nhân này đều vô điều kiện tìm về cho bé, nhìn thái độ này, nàng sợ rằng về sau hắn sẽ chiều ra một hỗn thế ma vương mất, đến lúc đó thật nguy hại cho thế giới.

[Hoàn]Hiền thê cực khỏe - Vụ Thỉ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ