Chương 5: Ý niệm quẩn quanh

4.8K 340 10
                                    

Thời điểm một thân một mình, hồi ức luôn rất thích quấy nhiễu con người. Dấu vết Ngụy Anh Lạc từng tới chỉ còn lại chút độ ấm lưu trong lòng bàn tay. Phú Sát Dung Âm mất hồn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đẹp đẽ đấy, nhưng cũng thật thê lương. Cúi đầu, mở hai lòng tay ra, không khỏi tự hỏi, thứ thuộc về mình còn có cái gì? Mà bản thân bây giờ còn có thể có cái gì? Tiếp tục trước sau như một kỳ vọng tình yêu xưa nay chưa từng có của Hoàng thượng? Hay là, thân tình của Phú Sát gia? Hay là những thứ tình tỷ muội hư tình giả ý bên trong hậu cung này? Nhẹ nhàng nhắm mắt, ý cười thấp thoáng vẻ bi ai hiện lên bên khóe miệng. Hết thảy những thứ này hiện tại đều không thuộc về mình, cũng không phải thứ mình muốn.

Hoàng hậu của trước kia, một năm trước đã ra đi cùng với Vĩnh Tông rồi, mình bây giờ lại là ai đây? Lại lấy thân phận như thế nào lưu lại nơi Tử cấm thành này? Anh Lạc đã từng là hy vọng của bản thân, là người bản thân muốn bảo vệ nhất trong cuộc đời này; tuy rằng trời xui đất khiến nàng cuối cùng vẫn bước vào hoàng gia, nhưng nàng thông minh lanh lợi, hiểu được làm thế nào đứng vững nơi hậu cung ngươi lường ta gạt này. Bảo vệ? Bản thân bây giờ đã không còn năng lực bảo vệ nàng, nàng cũng không cần bản thân bảo vệ nữa. Vậy thì, Phú Sát Dung Âm, ý nghĩa tồn tại của ngươi ở đâu đây? Bóng người bên cửa sổ hết lần này đến lần khác bị những nghi vấn trong lòng nhiễu loạn tâm trạng, từ lúc nàng tỉnh lại đến nay đã hơn nửa tháng, mỗi lần đều không thoát ra được vướng mắc này, đem chính nàng gắt gao vây hãm.

Ngày kế, Lệ Cảnh Hiên;

Trầm Bích nhìn thấy trong gương xuất hiện thêm một người, khóe miệng nâng lên nụ cười nhàn nhạt.

"Ngươi tới rồi."

"Ừ."

"Đáng tiếc lãnh cung này của ta không có gì chiêu đãi."

Trầm Bích xoay người nhìn nàng.

"Ta tới, là nghĩ nói cho ngươi biết... Nàng tỉnh rồi."

Bàn tay đang vuốt tóc của Trầm Bích dừng lại một chút, cười lên, thâm ý nhìn nàng.

"Phú Sát Dung Âm sao?"

Ngụy Anh Lạc nghe nàng kêu thẳng húy danh người nọ, chân mày hơi nhấc lên. Trầm Bích đem biểu tình trên mặt nàng thu hết vào mắt, hơi cúi đầu.

"Không vui? Nếu không thì sao? Ngươi muốn ta xưng hô người đó như thế nào?"

Đối thoại nghe như gió thoảng mây bay, lại để cho chân mày Ngụy Anh Lạc một lần nữa nhíu chặt.

"Mấy ngày nữa trở lại thăm ngươi."

Xốc màn cửa, Ngụy Anh Lạc tâm sự nặng nề đi về Diên Hy Cung.

Lời của Trầm Bích giống như một lưỡi dao sắc bén đâm tỉnh bản thân, nàng vì sao không thể sớm một chút nghĩ đến tình cảnh của nương nương?

"Trân Châu."

Ngụy Anh Lạc một đường chạy tới Diên Hy Cung, đứng ở trong sân, quen miệng gọi Trân Châu.

"Nương nương, Trân Châu tỷ tỷ hôm nay từ sớm đã cùng Tiểu Toàn Tử đi Trường Xuân Cung."

Tiểu cung nữ quét sân nghe tiếng của chủ tử, buông việc trong tay bước vội tới, được tiểu cung nữ nhắc nhở, Ngụy Anh Lạc mới nhớ ra, bản thân tối hôm qua đã dặn dò bọn họ. Phất phất tay, tỏ ý nàng lui ra, cất bước vào trong điện.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ