Ban đêm, gió rét xào xạc, nội điện Trường Xuân Cung vẫn sáng ánh đèn, cho dù Trân Châu đứng trong mảnh sân đen kịt, cũng tựa như có thể nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ hòa thuận bên trong điện giờ phút này, cảm giác chua xót trong lòng làm nàng không nhịn được thở dài, quay người cất bước đến phòng bếp, bởi vì chủ tử nói muốn dùng chút đồ ăn đêm.
Trân Châu không hiểu, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, luôn cảm giác mình cách xa các nàng, hoặc có lẽ là bị xa lánh. Lòng có chút không yên bày biện đồ ăn, mới phát hiện mình làm hơi nhiều. Nàng còn nhớ buổi trưa nóng bức hôm đó, nương nương hỏi mình bánh này sao lại có mùi hoa nhài, bản thân bởi vì nương nương khen ngợi mà vui vẻ cả ngày. Chỉ là hiện tại thời tiết vào đông, thiếu đi hương liệu đó, cũng không biết chủ tử có thích ăn hay không. Chân mày còn chưa giãn ra, người đã vào trong điện, một giây trước trong phòng còn cười nói, không ngoài dự đoán yên tĩnh trở lại, có lẽ là sợ mình nghe được hoặc nhìn thấy cái gì đó... Trong lòng trầm tư, có chút tủi thân tự giễu.
"Chủ tử, bữa khuya đến rồi."
Hơi cúi mặt bày biện thức ăn, tận lực tỏ ra một mực cung kính, từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ chủ tớ mà thôi.
Trân Châu tối nay kỳ quái, Ngụy Anh Lạc nhìn ở trong mắt. Từ lúc mình bảo nàng đi làm bữa khuya đã bắt đầu phát giác, chỉ là vẫn không biết nguyên nhân, thấy nàng lúc này một mực cung kính hầu bên cạnh, trong lòng càng thêm sinh nghi, nhưng không lập tức vạch trần. Xoay người đi về phía Phú Sát Dung Âm, đỡ nàng đến trước bàn.
"Trân Châu, đây là hoa nhài cao trước kia ngươi làm sao?"
Phú Sát Dung Âm cầm lên bánh trong đĩa, nhỏ giọng nói, khẽ hé môi cắn một miếng nhỏ, mùi vị trước sau như một, chỉ là thiếu chút gì.
"Bẩm nương nương, phải."
"Nương nương, Anh Lạc nếm thử xem."
Ngụy Anh Lạc xích lại gần, cầm luôn miếng bánh trên tay nàng, cắn một ngụm, không ngoài dự đoán bị người nọ trừng mắt một cái. Làm bộ như thưởng thức ăn vài miếng rồi nhíu mày, khiến cho Trân Châu thoáng hoảng hốt.
"Làm sao vậy?"
Phú Sát Dung Âm nhìn nàng nghi ngờ hỏi.
"Ăn không ngon, có hơi đắng."
Khó khăn nuốt xuống bánh trong miệng, ra vẻ như khó chịu trả lời.
Làm sao vậy được? Trân Châu trong bụng luống cuống, mặc dù thiếu đi một vị kia, nhưng cũng không đến nỗi đắng a?
Phú Sát Dung Âm càng thêm nghi hoặc, rõ ràng lúc mình ăn vẫn ngọt, chỉ là thiếu chút gì đó, nhưng cũng làm gì đến nỗi đắng? Đang định mở miệng nói, chỗ cổ tay lại tăng một phần lực đạo, mặc dù không biết người này lại muốn làm cái gì, nhưng mà vẫn thu hồi lời sắp xuất khẩu.
"Trân Châu, có thể nói cho bổn cung biết chuyện gì xảy ra không?"
Xoay người hướng về phía Trân Châu đang đầy vẻ bối rối, ngữ khí cũng lạnh mấy phần.
"Bẩm chủ tử, nô tài chính là theo phương thức dĩ vãng mà làm, nô tài cũng không biết chỗ nào xảy ra lỗi."
Trân Châu nghe giọng điệu Ngụy Anh Lạc, chua xót trong lòng liền lại thêm một phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...