Chương 16: Lần đầu gặp

3.4K 243 17
                                    

Trường Xuân Cung.

Hôm nay vẫn là một ngày trời trong nắng ấm.

Ngụy Anh Lạc dậy sớm, đến thỉnh an xong liền ra khỏi nội điện. Quy củ đến mức làm Phú Sát Dung Âm cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dùng bữa sáng xong liền đến thư phòng nhìn sách luyện chữ vân vân, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Cho đến khi Trân Châu tới gọi dùng bữa, nàng mới đưa tay xoa xoa mắt, buông sách xuống.

"Nương nương, Lệnh chủ tử nói hôm nay thời tiết quang đãng, nói người hãy ở trong sân dùng bữa."

"Ừ."

Gật đầu một cái, coi như đồng ý.

Trân Châu đi lên trước, đỡ nàng chuẩn bị ra ngoài. Song Phú Sát Dung Âm lại nghe thấy Ngụy Anh Lạc hình như đang gầm cái gì đó ở trong sân, nhíu mày một cái, ban nãy còn đang nghĩ người này sáng nay biểu hiện không tệ lắm, không ngờ mới qua một buổi sáng đã bắt đầu hiện nguyên hình.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Bẩm nương nương, nô tài không biết."

"Đi ra xem một chút đi.

"Vâng."

Đứng dưới mái hiên, Phú Sát Dung Âm giương mắt nhìn lên, liền thấy một nữ nhân xa lạ ngồi trên băng ghế đá trong sân, mà Ngụy Anh Lạc thì mặt lạnh lùng nhìn nàng. Trong lòng quái dị, Tử cấm thành này còn có ai có thể chọc Ngụy Anh Lạc tức giận.

"Anh Lạc."

Người vốn dĩ bởi vì Thuận tần đột nhiên tới mà tức giận, nghe thấy giọng nói của Phú Sát Dung Âm, lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười lon ton bước tới.

"Nương nương."

Thuận tần nghe tiếng, chậm rãi nhìn về phía người đứng dưới mái hiên, sau khi kinh diễm là không cam lòng, ghen tị càng thêm chiếm cứ nội tâm giờ phút này. Nhưng nàng khống chế vô cùng tốt, mỉm cười đứng dậy, theo sau lưng Ngụy Anh Lạc đến gần người nọ.

"Nương nương, tần thiếp lỗ mãng tới thăm, xin nương nương thứ tội."

Hướng về phía đối phương khẽ khom người hành lễ, biết nàng vẫn đang nhìn mình, nụ cười trên mặt tùy ý nở rộ.

"Bổn cung ngược lại là lần đầu tiên thấy ngươi."

"Nương nương, không cần để ý tới nàng, nàng chính là một kẻ hết ăn lại uống."

Ngụy Anh Lạc rất sợ nương nương nhà mình lọt hố của Thuận tần, vội vàng lên tiếng.

"Vô lễ!"

Phú Sát Dung Âm buồn cười chọt chọt lên trán Ngụy Anh Lạc đang xích lại gần mình, thật là cái gì cũng dám nói.

Thuận tần nhìn động tác nhỏ của hai người, lại thấy Ngụy Anh Lạc bày ra dáng vẻ con gái nhỏ, trong lòng chua xót càng ngày càng mãnh liệt.

"Nương nương, tần thiếp thật vinh hạnh hôm nay có thể thấy được dung tư của người. Người cứ xưng hô thần thiếp Thuận tần là được."

"Trầm Bích, ngươi rốt cuộc tới làm gì?!

Ngụy Anh Lạc biết rất rõ, người này chính là hồ ly khoác da dê!

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ