Chương 18: Động tình từ khi nào?

4.4K 254 20
                                    

Tiễn Trầm Bích rời đi, Ngụy Anh Lạc trở về thiền điện. Ngồi trước bàn, ngẫm nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại chọc cho nương nương tức giận như vậy. Khẳng định có liên quan với Trầm Bích, nếu không nương nương sẽ không đột nhiên nói ra những lời như không cho phép gặp Trầm Bích. Tuy rằng lúc đó mình ngủ mơ mơ màng màng, nhưng khi tỉnh lại trước mũi còn phảng phất hơi thở của người khác, lại bởi vì bị nương nương kéo đi toàn bộ sự chú ý nên không để tâm, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng, hơn phân nửa là Trầm Bích lại làm mấy chuyện khiến người đỏ mặt, hơn nữa còn đúng lúc bị nương nương bắt gặp.

Thảo nào nương nương tức giận như vậy, trong lòng cũng có chút sáng tỏ. Nghĩ tới đây, nội tâm lại như ăn mật, mang chút xíu ngọt ngào. Nếu người hôn mình là nương nương, không biết sẽ cảm giác như thế nào. Không tự chủ đưa tay khẽ vuốt môi, ảo tưởng nếu đó là môi Phú Sát Dung Âm, nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ, nhưng ngay chớp mắt sau đó đột ngột thức tỉnh, mình điên rồi sao?! Tại sao có thể có ý tưởng không biết xấu hổ như vậy!

Hung hăng lắc lắc đầu, muốn loại bỏ ý niệm ban nãy trong đầu. Nhưng mà những hình ảnh cùng nương nương sớm chiều ở chung với nhau lại tiếp tục không mời mà tới, nhớ đến mỗi nét mày nhăn mỗi một nụ cười của người nọ, nhớ đến vẻ ưu nhã cùng phong tình trong lúc giơ tay nhấc chân, nhớ đến cái ôm của người nọ, nhớ đến vô số lần người nọ ôn nhu kêu Anh Lạc... Nhịp tim đập thật nhanh, trong lúc hồi tưởng Ngụy Anh Lạc có chút mất phương hướng. "Nếu ta nói ta thích ngươi, có phải là có thể làm như vậy?" Lời của Trầm Bích chợt lóe lên trong đầu, giống như hiểu ra cái gì, lại không dám thừa nhận.

Có chút khổ sở ôm chặt thân mình, Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao có thể sinh ra tâm tư đại nghịch bất đạo như vậy?!

"Chủ tử, chăn gấm mà ngài muốn nô tài đã lấy tới rồi."

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, đáp lời San Hô ở ngoài điện, cho nàng tiến vào. Nhận bọc gấm trong tay nàng, nhìn hình vẽ mình tự tay may phía trên, nội tâm, lại một lần nữa hoảng hốt.

"Nương nương, ngài không sao chứ?

San Hô thấy Ngụy Anh Lạc cầm bọc gấm lên ngẩn người, có chút lo lắng mở miệng.

"Bổn cung không sao, ngươi lui xuống đi."

San Hô lo lắng nhìn nàng một cái, muốn nói vài câu quan tâm, nhưng chung quy không cách nào mở lời, liền hành lễ lui xuống.

Giờ phút này San Hô lại đưa tới bọc gấm, làm mình khổ không thể tả. Hoa văn trên gấm giống y như của người nọ, Ngụy Anh Lạc ngươi còn dám nói ngươi không cất giấu tư tâm sao? Thừa nhận đi, ngươi chính là yêu Phú Sát Dung Âm. Ngươi sống càng ngày càng giống như nàng, ngươi muốn bên cạnh nàng có đồ vật liên quan đến mình, ngươi muốn để bản thân chiếm cứ hết thảy của đối phương, ngươi muốn nàng thuộc về Ngụy Anh Lạc ngươi. Vẻ cười khổ bày hết lên mặt.

"Anh Lạc."

Không có sức sống, cũng không dịu dàng như ngày hôm qua, chỉ là nhàn nhạt gọi tên nàng.

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lên, quên mất phải xử lý tình tự trong mắt, vừa nghe tiếng của người kia, liền theo bản năng cầm bọc gấm trong tay giấu ra sau lưng.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ