Thân thể phủ đầy vết yêu, người ở cạnh bên, giường bừa bộn, không một cảnh nào không tỏ rõ tràng vui hoan đêm qua.
Bởi vì say rượu, cho dù toàn thân đau nhức, Phú Sát Dung Âm vẫn tỉnh lại từ sớm. Những hình ảnh hỗn loạn không tả nổi đêm qua đánh thẳng vào trái tim yếu ớt của nàng. Lẳng lặng ngắm nhìn người đang say giấc nồng, nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Sáng sớm thấy được dấu đỏ nhức mắt kia, khiến cho bản thân khó chịu đến mức tiến sát bờ vực tan vỡ, ghen tị bùng nổ trong lòng, tuy nhiên lý trí vẫn còn, đem tâm tư kia cưỡng ép kiềm chế xuống, theo người nọ dạo quanh đường phố kinh thành sầm uất, biết rõ không thể, nhưng vẫn đưa tặng nàng miếng ngọc bội kia, khoảnh khắc tự tay đeo lên cho nàng, cơn đau nhức được hóa giải như kỳ tích vậy. Thế nhưng đến lúc nghe tiên sinh quán trà kể chuyện, cảnh tượng được miêu tả sống động lại giống như một thanh kiếm sắc, lăng trì trái tim đã sớm bể tan tành, không chịu nổi vội vàng rời đi, ngay cả tìm một cái cớ để chạy trốn cũng vụng về như vậy. Người nọ mặt mày lo âu bộ dáng sợ hãi, bản thân nhạy cảm lại khiến nàng trở nên dè dặt cẩn thận như vậy sao. Phú Sát Dung Âm, là ngươi, là ngươi đã khiến cho người đã từng sống vô câu vô thúc biến thành dáng vẻ như hôm nay, hết thảy đều là lỗi của ngươi, ý tưởng trong lòng tựa như tự trách lại tựa như tự giễu, chặt chẽ vây khốn bản thân, một mực kéo dài đến tận khi bước vào cửa tiệm điểm tâm kia.
Nàng chưa bao giờ dính vào thứ đồ như rượu, song những tâm tình ngổn ngang trong lòng lại phát ra khát vọng đối với nó, chỉ là nước dưa hấu mà thôi, ấy thế mà một ly tiếp một ly uống hết cả bình. Cuối cùng cũng có men say, nhưng lại vô cùng thoải mái, biết rõ không thể làm ra hành động như vậy, nhưng dưới tác dụng của rượu cồn, nàng lại buông thả mình tựa vào người kia, sau đó như bị nghiện vậy, không muốn rời đi. Ký ức tiếp theo, chỉ có hình ảnh đối phương ngồi bên mép giường chiếu cố mình, biết rõ không thể, lại không nhịn được chủ động hôn người trước mặt, phảng phất như uống say trở thành lý do cho bản thân tùy hứng làm bậy, cái gì thế tục lễ giáo, cái gì đoan trang hiền thục, bản thân là ai, người kia lại là ai, hết thảy những thứ đó, vào giây phút ấy, nàng không muốn tiếp tục bị chúng trói buộc nữa. Ít nhất, vào tối nay, hãy sống vì bản thân một lần, chỉ làm Phú Sát Dung Âm của người đó, chỉ làm Phú Sát Dung Âm thuộc về Ngụy Anh Lạc!
Tỉnh dậy, không hối hận, chỉ là khổ sở vì lại quyết định ích kỷ, quyết định con đường về sau của hai người mà thôi!
Nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh quen thuộc, ngày hôm qua hóa ra trở về nhà sao? Trong lòng nghĩ ngợi, chuẩn bị đứng dậy, cảm giác đau nhức bên dưới khiến nàng khẽ cau mày. Thầm cắn răng, đơn giản khoác chút y phục che đậy bản thân, khó khăn đứng dậy, gọi nha hoàn mang nước tới rửa sạch một phen, mới vờ như không mang theo tia lưu niệm nào đẩy cửa đi ra ngoài.
Ngụy Anh Lạc ngủ rất lâu, tỉnh lại phát hiện phía bên kia giường đã lạnh ngắt từ lúc nào, lòng chợt run, dự cảm xấu theo đó mà tới. Vội vàng đứng dậy, phát hiện thân mình trống trơn, tuy nhiên còn chưa kịp đỏ mặt, liền đã nhìn thấy xiêm áo sạch sẽ đã sớm chuẩn bị sẵn cùng với bồn nước vẫn còn chút nhiệt độ, thoáng thở phào một cái. Sau khi xử lý mình gọn gàng, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Từ trong miệng người hầu biết được Phú Sát Dung Âm hiện tại đang ở phòng khách, nhịp bước vốn dĩ gấp gáp đổi thành chậm chạp, bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt nàng. Chỉ là lúc đi tới gần cửa, nghe thanh âm bên trong phòng, cả trái tim đều trầm xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...