"Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập; ngoảnh đầu nhìn khuynh thành, nhìn lần nữa khuynh quốc; khuynh thành khuynh quốc ai hay? Giai nhân khó gặp được!"
Tay bưng sách, trong lòng lẩm nhẩm 《Phương bắc có giai nhân》của Lý Duyên Niên, hành văn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề khen ngợi "giai nhân", khiến Ngụy Anh Lạc không tự chủ được đem người bên cạnh mang vào trong đó. Vụng trộm ngước mắt nhìn về phía người đang nghiêm túc đọc sách, lông mày như hoa sen nơi núi xa, đôi mắt trong suốt lấp lánh, dưới chiếc mũi quỳnh xinh xắn nổi bật lên làn chu sa, vóc dáng thướt tha yểu điệu, người hoàn mỹ như vậy, có cảm giác như bản thân chỉ là bụi trần không thể sánh bằng.
Phú Sát Dung Âm dưới ánh mắt nóng bỏng của Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía nàng.
"Làm sao vậy? Có chỗ không hiểu sao?"
Giống như làm chuyện trái lương tâm, Ngụy Anh Lạc có chút bối rối thu hồi tầm mắt.
"Anh Lạc chẳng qua là cảm thấy thơ này viết rất hay, nhất thời nghĩ mê mẩn."
Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt cười một tiếng, buông xuống quyển sách trên tay đến gần Ngụy Anh Lạc.
"Để bổn cung nhìn xem."
"À."
Tay chân luống cuống đưa sách trên tay cho người nọ, Ngụy Anh Lạc cảm giác có chút nóng mặt.
"Bài thơ này là Lý Duyên Niên năm đó hiến cho Hán vũ đế vì người em gái Lý phu nhân, cũng bởi vì giai nhân khúc này mà khiến cho Hán vũ đế đối với Lý phu nhân sống chết ngưỡng vọng."
Phú Sát Dung Âm đơn giản giải thích cho nàng, Ngụy Anh Lạc nghe xong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
"Anh Lạc ngược lại biết vài vị so với nàng ta còn nghiêng nước nghiêng thành hơn."
Không biết dũng khí đến từ đâu, Ngụy Anh Lạc nhìn vào mắt đối phương, có chút thâm tình nói.
"Ồ? Nói bổn cung nghe xem."
Phú Sát Dung Âm thì không cảm thấy Ngụy Anh Lạc có thể nói ra cái tên nào để bản thân tin phục.
"Nước Việt có Thi Di Quang yêu kiều khả ái, Đông Hán có Nhâm Hồng Xương thông minh lanh lợi, Tây Hán có Vương Chiêu Quân chim sa cá lặn, Đường triều có Dương Ngọc Hoàn càng là nghiêng nước nghiêng thành. Nương nương, Anh Lạc nói có đúng không?"
(*) Thi Di Quang là Tây Thi, Nhâm Hồng Xương là Điêu Thuyền
"Ừ, bốn vị mỹ nhân này, đúng là có chút gánh nổi câu nói nghiêng nước nghiêng thành."
Phú Sát Dung Âm rất vui vẻ gật đầu một cái.
"Nhưng mà còn một vị, nương nương khẳng định không biết."
Ngụy Anh Lạc khóe miệng cong lên một nụ cười, hướng về phía Phú Sát Dung Âm nháy mắt mấy cái.
"Ồ? Ngươi nói thử xem."
"Hắc hắc, người này, chính là tiên nữ xinh đẹp nhà ta, ôn nhu hiền thục, đoan trang tự kiềm chế, nương nương người!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...