Hoằng Lịch không nói rõ ra được có chỗ nào quái dị, chỉ là hai ngày không gặp Hoàng hậu, luôn cảm thấy nàng hiện tại vừa có vẻ xa lạ, lại vừa tựa như quen thuộc. Có điều, nghi ngờ như vậy cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu, không tra cứu đến cùng. Vốn cho rằng vướng mắc giữa hai người đã được giải, nhưng đến khi mình muốn đụng vào nàng, gặp phải động tác kháng cự, ngôn ngữ cự tuyệt, hắn mới hiểu ra rằng, chẳng qua là tự mình đơn phương nghĩ vậy mà thôi. Song cũng không tức giận, chỉ là trong lòng than thở.
Gần đây hoàn thành xong những công vụ bận rộn trong triều, có thời gian nhàn rỗi thì lại cảm giác hơi cô đơn, nghĩ tới đây liền một lần nữa thở dài, tỉ mỉ ngẫm lại thì, những người mà mình để ý hình như gần đây đều cách mình rất xa.
Từ sau khi Trầm Bích bị thương, bản thân chưa lần nào ngủ lại Lệ Cảnh Hiên, Ngụy Anh Lạc càng là toàn tâm toàn ý ở chỗ Hoàng hậu, mà Hoàng hậu thì lại cách ly với mình, ngay cả hai vị ở Trữ Tú Cung cũng khiến bản thân cảm thấy bị lạnh nhạt.
Tâm tư trôi xa, không chú ý thở dài ra tiếng ngay trước mặt nàng.
"Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?"
Phú Sát Dung Âm ngồi đối diện mở miệng hỏi, vốn dĩ tâm trạng nàng đã đủ không yên rồi, lại không ngờ người này cũng đến trước mặt mình than thở.
Bị Phú Sát Dung Âm hỏi như vậy, Hoằng Lịch dứt khoát tiếp tục nặng nề buông tiếng thở dài.
"Trẫm không sao, chỉ là luôn cảm thấy gần đây mọi sự có chút lực bất tòng tâm."
"Có phải thân thể bị làm sao?"
Nghe Hoằng Lịch nói như vậy, trong lòng lộp bộp một chút, thoáng chớp mắt mấy cái, che giấu không lọt chút dấu vết nào, quan tâm hỏi.
"Hoàng hậu nghĩ nhiều rồi, trẫm vô ngại."
"Hoàng thượng có phải đang trách thần thiếp?"
Hoằng Lịch trong lòng hiểu rõ, chỉ lắc đầu một cái.
"Trẫm sao có thể trách nàng, là trẫm vô năng, ngay cả con chúng ta cũng không thể bảo vệ tốt."
Phú Sát Dung Âm nghe đến đây, trầm mặc, nếu không có Ngụy Anh Lạc, có thể mình cũng sẽ không muốn có thêm con với Hoằng Lịch nữa, bởi vì đã nếm qua nỗi đau mất đi, thì càng thêm hiểu được, lấy được cùng mất đi bao giờ cũng cùng nhau.
"Hoàng thượng, ngài khả năng chỉ là có chút mệt mỏi, xin đừng nghĩ quá nhiều."
"Hoàng hậu nói phải, trẫm vẫn nên về nghỉ ngơi một hồi thôi."
Nói xong liền đứng lên, Phú Sát Dung Âm cũng theo đó đứng dậy hành lễ với hắn.
"Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng."
Hoằng Lịch nhàn nhạt nhìn nàng một cái, gọi Lý Ngọc trở về.
Nhìn bóng lưng Hoằng Lịch, Phú Sát Dung Âm cẩn thận thở phào, hòa hoãn căng thẳng trong lòng. Thả lỏng một chút, liền nghĩ tới Ngụy Anh Lạc đồ hư hỏng không biết xấu hổ kia, may mà sáng sớm đã bảo nàng chạy trở về, nhưng mà nghĩ tới đây, chân mày xinh đẹp lại nhíu lại, bản thân cự tuyệt một hai ngày còn có thể cho qua, nhưng về sau nữa thì phải làm sao mới được? Xuyên thấu qua cửa sổ giấy, nhìn bóng lưng Hoằng Lịch biến mất, cảm giác con đường sau này, khó khăn trùng trùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
Hayran KurguTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...