Chương 56: Săn bắn mùa thu (hạ)

2.4K 169 3
                                    

Cùng với bóng dáng Hoằng Lịch càng đi càng xa, Ngụy Anh Lạc không dấu vết thu hồi tay đang đỡ lấy người nọ, đầu ngón tay lướt qua trong nháy mắt, có thể cảm giác được đối phương thoáng khẽ run, xoay người đi dùng giọng điệu nguội lạnh như hôm qua mở miệng.

"Nương nương, Anh Lạc còn có việc, cáo lui trước."

Nói xong cũng không quay đầu rời khỏi, lưu lại một mình Phú Sát Dung Âm cô lập đứng trong gió.

Có thể cảm giác được trong tay còn dư lại hơi ấm, ngước mắt lên, người kia cũng đã đi xa.

"Nương nương."

Đồ Lý Sâm vẫn luôn im lặng lên tiếng.

Phú Sát Dung Âm hơi nhắm mắt sau đó mới đưa mắt nhìn về phía Đồ Lý Sâm.

"Để vi thần mang người đi qua."

Phú Sát Dung Âm chỉ gật đầu một cái, cũng không nói gì. Một số nỗi khổ chỉ có thể tự nuốt vào trong bụng, người ngoài từ đầu đến cuối vẫn chỉ là người ngoài.

Đi theo bên cạnh Đồ Lý Sâm, đến dãy bàn dài lâm thời dựng lên, Nhàn phi đã tới trước một bước, hướng về phía nàng hành lễ, sau đó liền đưa mắt trở lại trên người Hoằng Lịch sắp lên đường. Phú Sát Dung Âm cũng ngồi xuống, chỉ là cách Nhàn phi mấy vị trí.

Ngụy Anh Lạc lững thững tới chậm không chút do dự ngồi bên cạnh Nhàn phi, không thể nghi ngờ lại một lần nữa đâm đau Phú Sát Dung Âm. Cố gắng giữ ổn định tay bưng nước trà, đưa đến khóe miệng, uống một hơi cạn sạch, nhưng bởi vì mất tập trung mà bị sặc.

Nhàn phi truyền tới giọng nói quan tâm nhàn nhạt, Phú Sát Dung Âm lại làm như không thấy, Đồ Lý Sâm đứng ở một bên thấy vậy, đi lên trước vỗ nhẹ sau lưng nàng.

"Nương nương có ổn không."

Phú Sát Dung Âm hướng về người đứng cạnh khẽ gật đầu, không có động tác gì nữa.

Qua một đoạn nhạc đệm ngắn ngủn, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về đội nhân mã vây trong bãi săn, bọn họ đang mong đợi Hoàng thượng năm nay như cũ có thể thu hoạch được lượng chiến lợi phẩm đáng kể.

Con ngựa hí lên, đám người điên cuồng hét, lan truyền khắp bãi săn rộng rãi, mỗi một tướng sĩ tham gia đi săn đều mang biểu tình sục sôi trên mặt, đó là huyết tính trời sinh của nam nhân. Mỗi một lần truy đuổi, thành công hay thất bại đều đã không phải là điểm chính, quá trình trong đó mới càng làm cho người ta có cảm giác ruột gan bùng nổ!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới gần giờ cơm trưa, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng Hoằng Lịch. Thị vệ đi theo phía sau chính đang cầm trong tay thu hoạch hôm nay của Hoằng Lịch. Nhàn phi là người đầu tiên đứng lên, đi vòng qua lan can, tuy rằng nguy hiểm, nhưng nàng nguyện ý ở chỗ này chờ người mình tâm niệm.

Hoằng Lịch kéo căng cương, ngừng lại con ngựa đang chạy băng băng, nhảy xuống.

"Thần thiếp cung nghênh Hoàng thượng."

"Ái phi bình thân."

"Hoàng thượng lần này thu hoạch thật phong phú, đúng là để cho thần thiếp mở rộng tầm mắt."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ