Chương 45: Phía sau một người

3.7K 229 35
                                    

Hỗn loạn lại vô lực, mờ mịt đi trên con đường lát đá xanh, trên mặt còn đau rát, lại xa xa không sánh bằng đau đớn trong lòng. Tại sao phải cho mình hy vọng? Tại sao đưa cho hy vọng rồi lại muốn nhẫn tâm xóa bỏ, tại sao không thể để lại cho mình dù chỉ một tia cơ hội, tại sao có thể lưu loát dứt khoát như vậy...

"Lệnh... Lệnh phi nương nương...

Nghe có người kêu mình, Ngụy Anh Lạc chưa kịp thu hồi tâm tình đã liền giương mắt nhìn tới, người cách đó không xa, chính là Khánh phi của Trữ Tú Cung. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, quan sát bốn phía, hóa ra bản thân bất giác đi tới ngự hoa viên.

"Là tới tản bộ sao?"

Trong trí nhớ của Ngụy Anh Lạc, Lục Vãn Vãn luôn là một người không buồn không vui, bất cứ lúc nào đều thấy nàng bày ra gương mặt lãnh đạm, khiến cho người ta không ghét được, nhưng cũng không thích nổi. Song ánh mắt đối phương lúc này lại mang theo bi ai nhàn nhạt là chuyện gì xảy ra? Ngụy Anh Lạc không phải cố tình chú ý, chỉ là phần tâm tình kia, quả thật quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Ừ, hôm nay sao Thư phi không đi cùng ngươi?"

Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhắc tới người kia, Lục Vãn Vãn không kịp khống chế tốt bản thân, hơi rũ mắt xuống.

"Thần thiếp chỉ là ăn xong đi tản bộ một chút, nên không quấy rầy Nạp Lan tỷ tỷ."

Tuy rằng lấy cớ vụng về, nhưng Ngụy Anh Lạc cũng không có tâm tình tìm hiểu, cất bước rời đi.

Có thể cảm thụ được ánh mắt nàng luôn nhìn theo bản thân, không hiểu được, nhưng cũng không có hứng ngẫm nghĩ lý do.

Buồn khổ tràn lan trong lòng, nghĩ muốn tìm người bày tỏ hết, Lệ Cảnh Hiên không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất, nhưng mà bản thân không thể lại ích kỷ như vậy, đã cảm thụ được nỗi đau xuyên thấu tâm can này, đương nhiên có thể sâu sắc hiểu rõ khổ sở của Trầm Bích. Cuối cùng vẫn không tìm được ai để tâm sự sao? Tinh thần lụn bại, thật muốn ngẩng mặt lên trời hét to một tràng, nhưng mấy chuyện như thế này đã định trước chỉ có thể thối rữa trong lòng.

Sắc trời dần tối xuống, bất tri bất giác đã trở về Diên Hy Cung. Nơi không có nàng, kỳ thực ở đâu cũng đều giống nhau.

"Nương nương, ngài cuối cùng cũng trở lại rồi!"

Tiếng của San Hô từ trong sân truyền tới, ngước mắt nhìn lên, thấy đối phương đang vội vàng đi về phía mình.

"Có chuyện gì không?"

"Hoàng thượng vừa mới tới..."

"Ừ."

"Thấy ngài không có trong tẩm cung nên lại đi rồi."

"Ừ."

Ai tới đều không liên can đến mình, ai đi mình cũng không thèm quan tâm, không phải tin tức của người nọ, bản thân đều không cần biết.

San Hô nhìn Ngụy Anh Lạc từ bên cạnh đi qua, trong lòng lại suy đoán, rốt cuộc là chuyện gì, mới có thể khiến một người như vậy lộ ra bộ dáng uể oải chán chường dường này.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ