Chương 57: Không nỡ

3.1K 185 9
                                    

Ngụy Anh Lạc ngủ cũng không yên ổn, xe ngựa thỉnh thoảng đi qua vị trí gồ ghề lồi lõm dẫn đến lắc lư, cho nên nàng luôn luôn trong trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Người ngồi đối diện nhìn nàng dù đang ở trong mộng cũng hơi nhíu mày, trong lòng thở dài, chậm rãi đứng dậy, ngồi đến bên cạnh, ôn nhu ôm nàng vào lòng. Một phen cử động này, khiến cho người vốn cạn giấc chầm chậm tỉnh lại, mùi hoa nhài nhàn nhạt quẩn quanh hơi thở, đau xót trong lòng.

Rõ ràng nàng không biết gì cả, bản thân lại để cho nàng phải chịu đựng hết thảy những thứ không đáng chịu đựng, Ngụy Anh Lạc, chớ lấy những gì ngươi tự cho là đúng đi tổn thương nàng, chuyện sau này, sau này hẵng nói đi! Biện pháp đều là người nghĩ ra, ngươi không phải tự xưng thông minh sao? Trừ tổn thương nàng ra không thể có biện pháp tốt hơn sao?

"Xin lỗi."

Không ngẩng đầu, núp ở trong lòng người nọ thấp giọng mở miệng. Có thể cảm nhận được nàng vì lời của mình mà khẽ run, hai tay ôm lấy bản thân tăng thêm chút lực độ. Áy náy càng thêm chồng chất...

"Anh Lạc... Về sau, đừng như vậy."

Lời nói của Phú Sát Dung Âm để lộ ra nỗi sợ hãi bị mất đi khiến cho người vô cùng xót xa, Ngụy Anh Lạc đỏ mắt, từ trong ngực nàng ngước đầu, ngẩng mặt nhìn người nọ, thương tiếc lại tự trách chạm vào má nàng.

"Anh Lạc sai rồi."

Tròng mắt ảm đảm mấy ngày qua của Phú Sát Dung Âm cuối cùng lấy lại chút ánh sáng, người từng cho rằng đã mất đi lại trở về. Không kiềm được hôn lên môi nàng, ủy khuất lại hoài niệm.

Chỉ một nụ hôn nhàn nhạt, lại đem hai trái tim cách xa kéo gần, cảm thụ nhịp tim của nhau.

"Nương nương, Anh Lạc có một số việc muốn để cho người biết."

Bình phục lại tâm tình, ngồi ngay ngắn trở lại, Ngụy Anh Lạc quyết định đem ý tưởng của mình nói cho nàng.

Phú Sát Dung Âm ôn nhu nhìn nàng, bản thân cũng đúng lúc có lời muốn nói, liền khẽ gật đầu.

"Anh Lạc làm hết thảy những chuyện này, chỉ là vì muốn Dung Âm trở thành Dung Âm của một mình Anh Lạc, Dung Âm không tiếp tục làm Hoàng hậu của người kia, Anh Lạc cũng không tiếp tục làm tần phi của hắn."

Thâm tình lại kiên định, chăm chú nhìn người bên cạnh, dừng một chút mới tiếp tục nói:

"Anh Lạc hận không thể mang nương nương rời khỏi Tử cấm thành, nhưng mà Anh Lạc biết ý tưởng như vậy căn bản không thiết thực, cho nên Anh Lạc suy nghĩ phương pháp vụng về nhất, để cho toàn tâm tư của Hoàng thượng đều ở chỗ Nhàn phi. Nhưng mà Anh Lạc biết như vậy vẫn chưa đủ, trừ phi, Hoàng thượng hoàn toàn vắng vẻ người, vắng vẻ đến mức không hỏi han tới. Nhưng mà đâu có dễ như vậy, cho nên Anh Lạc liền nghĩ, nếu muốn Hoàng thượng vắng vẻ người, đầu tiên Anh Lạc nhất định phải giữ một khoảng cách với người, để cho Hoàng thượng lầm tưởng quan hệ giữa chúng ta đã không giống từ trước, sau đó tìm một thời cơ, để cho Hoàng thượng hiểu lầm người."

"Cho nên, đêm đó những lời Anh Lạc nói đều không phải là thật đúng không?"

Tỉ mỉ nghe nàng nói, trên mặt Phú Sát Dung Âm dần dần có ý cười, Anh Lạc của nàng nói những lời kia đều là trái lương tâm mà thôi.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ