Phiên ngoại 4: Năm tháng yên bình

2.9K 184 8
                                    

Trương ma ma mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, bởi vì tú phòng mới vào một nhóm tú nữ. Nhìn các tiểu cô nương nghiêm túc tranh tài, hơi có chút cảm khái, "Đúng là năm tháng như thoi đưa...", một gương mặt quen thuộc không báo trước hiện lên trong đầu, đã lâu không gặp, người có thêu công xuất chúng trước kia, Hoàng quý phi hiện tại, Ngụy Anh Lạc.

Có loại cảm giác thương cảm như mẹ già gả con gái sau đó nhớ con, tuy biết nghĩ như vậy không ổn, nhưng hình ảnh trước mặt hết lần này tới lần khác khiến cho bà có ý nghĩ này. Chậm rãi đứng dậy, bước xen kẽ giữa đám tú nữ, thưởng thức những tác phẩm chưa hoàn thành, tài nghệ coi như bình ổn, không có ai quá xuất chúng, cũng không đặc biệt kém, nhất thời cũng mất hứng thú tiếp tục xem, đi tới trước bàn vị tú nữ ngồi cuối cùng, còn chưa kịp nhìn tác phẩm, bên trong viện đã đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Xoay lại nhìn, người vừa rồi còn nhắc tới trong lòng giờ phút này trùng hợp xuất hiện nơi đây. Sửng sốt chốc lát, mới nhớ ra phải hành lễ nghênh đón.

"Trương ma ma, không cần đa lễ."

Ngụy Anh Lạc tâm tình tốt đỡ bà dậy, đúng là đã lâu không gặp.

"Lệnh phi nương nương có phải cần làm xiêm áo?"

"Ừ, cũng sắp đến đầu xuân, tới tìm chút vải vóc thêu thùa, dự định làm cho nàng vài bộ đồ mới."

Trương má má biết "nàng" là ám chỉ ai, cũng không hỏi nhiều, liền dẫn Ngụy Anh Lạc đến tú phòng, để cho đối phương tự chọn.

"Bọn họ đang thi sao?"

"Ừ, vừa nhập cung, lão nô muốn chọn vài tú nữ ưu tú, để giúp các chủ tử làm thêm vài xiêm áo thay đổi theo mùa."

Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đi bên cạnh Trương ma ma, không quấy rầy mấy đứa trẻ này. Thờ ơ quan sát những tác phẩm kia, ý tưởng trong lòng không khác lắm với Trương ma ma, đang định ngẩng đầu lên, lại bị tiểu cô nương ngồi cuối hấp dẫn, cũng không phải bởi vì nhìn thấy tác phẩm của nàng, mà là lúc bản thân giương mắt lên, trùng hợp thấy vị tú nữ kia đang nhìn thành phẩm của chính mình cười khúc khích, có thể là lo lắng bị quản sự phát hiện, cho nên sau khi tròng mắt liếc ngang liếc dọc một phen, không hiểu sao nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng.

Ngụy Anh Lạc hứng thú quan sát nàng, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng, lúc này mới có thể rõ ràng nhìn thấy nàng thêu cái gì, chỉ là Ngụy Anh Lạc nhìn xong thiếu chút nữa cười ra tiếng, đứa nhỏ này, sao lại thêu hai con mèo ở phía trên?

"Ngươi tên là gì?"

Mặc dù biết mình mở miệng nhất định sẽ hù chết đứa nhỏ này, nhưng mà vẫn không nhịn được hỏi ra tiếng.

Chỉ là ngoài Ngụy Anh Lạc dự liệu, đứa bé kia lại trực tiếp ngẩng đầu lên đối mặt nàng, ngọt ngào mở miệng nói:

"Nhị Mao."

"Tại sao thêu hai con mèo?"

Cái tên này, làm Ngụy Anh Lạc nín cười đến khó chịu, nhưng vẫn cố nghiêm trang hỏi.

"Thích."

Người đơn thuần như vậy, Ngụy Anh Lạc đã rất lâu chưa nhìn thấy, trong lòng bỗng dưng khá thích đứa nhỏ trước mặt, nghĩ đến đây, quyết định để cho cung nữ này làm thử kiện xiêm áo cho bản thân.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ