Vào mùa xuân mưa đặc biệt nhiều, hôm qua còn quang đãng vạn dặm, hôm nay liền trở trời. Nạp Lan ở trên giường mở mắt ra, tiếng mưa tí tách bên ngoài nghe được rất rõ ràng. Có chút khó khăn đỡ chăn nệm ngồi dậy, xoa xoa mắt, bản thân có vẻ như đã ngủ rất lâu.
"Vãn Vãn?" Cúi mắt nhìn thấy người đang úp sấp bên mép giường, không biết tại sao nàng lại ở chỗ này. Thân thể suy yếu, Nạp Lan Thuần Tuyết không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ mình bị bệnh? Cho nên, Lục Vãn Vãn mới ở đây trông nom? Nội tâm có dòng nước ấm áp chảy qua, bất giác ngồi quan sát người bên cạnh. Lục Vãn Vãn và mình quen biết từ nhỏ, hai người lại cùng nhau gả vào hoàng thất, bao năm qua dường như đã thói quen người này luôn ở bên cạnh mình, mà bản thân đã nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nhìn kỹ nàng. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, nếu như một ngày nọ đối phương đột nhiên rời khỏi bản thân. Nghĩ tới đây, Nạp Lan không dám nghĩ tiếp nữa.
"Nạp Lan tỷ tỷ?"
Lục Vãn Vãn có chút mơ hồ tỉnh lại, vốn dĩ còn đang tự trách tại sao mình lại ngủ, vừa nhấc mắt đã thấy Nạp Lan nhìn chằm chằm mình ngẩn người.
"Tỉnh rồi à."
Giọng nói đột nhiên mềm mỏng khiến Lục Vãn Vãn sửng sốt trong chốc lát.
"Ừ. Nạp Lan tỷ tỷ còn khó chịu không?"
"Không có gì đáng ngại. Vãn Vãn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi."
Nạp Lan cũng không biết làm sao, lại đột nhiên kêu tên người nọ, mở miệng mới phát giác.
Lục Vãn Vãn cũng rất kinh ngạc, bất quá thấy nàng có chút lúng túng nghiêng đầu, nên cũng không biểu lộ ra, chỉ chậm rãi đứng lên.
"Ừm."
Lục Vãn Vãn cảm thấy sắp không khống chế được nhịp tim rồi, có chút bối rối đi ra ngoài.
Trường Xuân Cung.
"Anh Lạc."
Âm thanh mang chút buồn ngủ của Phú Sát Dung Âm truyền tới, Trân Châu hầu bên ngoài điện vội tiến vào.
"Nương nương, hôm qua không phải người bảo Lệnh chủ tử trở về sao?"
Người trên giường nghe Trân Châu nói như vậy mới nhớ ra, bởi vì Ngụy Anh Lạc luôn luôn ở lại nơi này, theo lý không hợp, nên đã bảo nàng trở về Diên Hy Cung.
"Trân Châu, giúp bổn cung thay quần áo đi."
Diên Hy Cung.
Trong đình viện, Ngụy Anh Lạc nhàn nhã uống trà, nhìn San Hô quỳ xuống bên cạnh mình không nói một lời.
"Nô tài tạ Lệnh phi nương nương ân không giết!"
"Hm? Bổn cung cái gì cũng không làm."
"Lệnh phi chủ tử tôn quý, dĩ nhiên không nhớ những chuyện vụn vặt này, nhưng nô tài nhất định sẽ khắc trong tâm khảm."
Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn trợn trắng mắt, lại nhớ đến thân phận bản thân, vẫn là thôi vậy.
"San Hô à, sau này, ngươi cứ an an tâm tâm ở trong điện hầu hạ bổn cung là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...