Ngụy Anh Lạc nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Trong đầu đều là Trầm Bích, nụ cười của nàng, thanh âm của nàng, mùi vị của nàng. Thích một người là cảm giác gì nàng biết, động tình với Phó Hằng, cho nên sau đó mất đi mới sẽ đau lòng, không khỏi không thừa nhận là cho dù ban đầu buông tay không câu nệ, trong lòng vẫn có vị trí của đối phương.
Trầm Bích, đến tột cùng là một nữ nhân như thế nào. Ngụy Anh Lạc không phủ nhận, bản thân hoàn toàn không ghét Trầm Bích chút nào, thích cái cách nàng luôn nở nụ cười rực rỡ về phía bản thân thẳng thắn nói chuyện, thích nàng luôn kề cận bản thân, thích nàng làm nũng với bản thân. Nhưng cái này đều không phải là yêu! Ngụy Anh Lạc hiểu rõ, trước không nói đến chuyện Trầm Bích là một nữ nhân, cho dù là một nam nhân, trong lòng mình cũng biết, trong lòng nàng hoàn toàn không yêu người kia. Cho nên, Ngụy Anh Lạc, ngươi thật ra vẫn là yêu Phó Hằng sao? Trong lòng châm chọc tự hỏi, lại không có được đáp án.
Đôi lúc nhìn Trầm Bích lại khiến cho bản thân bỗng dưng có cảm giác quen thuộc, nàng rất giống một người, nhưng lại không nhớ ra được là ai. Lúc ở chung với nàng, phát hiện bản thân cũng không giống bản thân.
Phiền muộn che đầu, không để cho mình lại nghĩ đến nàng nữa. Đã mấy ngày không đi thỉnh an nương nương rồi, tối nay nhất định phải ngủ cho đủ giấc, ngày mai tinh thần sung mãn chuyển nhà. Nghĩ đến Phú Sát Dung Âm, những thứ phiền não nhi nữ tình trường vừa nảy sinh trong lòng cũng theo đó tiêu tán, mang mỉm cười, nhắm mắt thiếp đi.
"Chủ tử, ngài dậy chưa?"
Trong phòng không ai trả lời, San Hô ở ngoài điện do dự một hồi bèn gõ cửa phòng.
"Chủ tử!"
Ngụy Anh Lạc cuối cùng tỉnh lại, sao mình lại ngủ trầm như vậy?
"Vào đi."
"Chủ tử, không phải hôm nay ngài muốn đến Trường Xuân Cung sao?"
"Giờ nào rồi?"
"Sắp quá giờ thìn rồi." (gần 9h)
Ngụy Anh Lạc vốn còn chút mơ màng, nghe thấy đã trễ như vậy, trong nháy mắt tỉnh táo.
"Thay quần áo!"
"Vâng."
Chờ Ngụy Anh Lạc chỉnh sửa gọn gàng chạy tới Trường Xuân Cung, Phú Sát Dung Âm đã sớm dùng xong bữa sáng, cùng với Trân Châu theo hầu, ở trong sân tu bổ hoa nhài.
San Hô cuối cùng thở hồng hộc từ phía sau xách bao lớn bao nhỏ đuổi kịp người này, đứng ở một bên không biết tại sao chủ tử không vào.
"San Hô, ngươi trước chờ ở đây, lát nữa khi nào ngươi nhìn thấy ta cùng nương nương vào trong điện rồi hẵng vào, đi tìm Trân Châu giúp bổn cung thu thập phòng ở, cứ nói là bổn cung bảo nàng làm.
" Vâng, chủ tử."
Ngụy Anh Lạc hắng giọng, an bài thỏa đáng xong mới đi vào trong viện, lặng lẽ đứng sau lưng Phú Sát Dung Âm mấy bước, ra hiệu Trân Châu một bên đừng lên tiếng.
Phú Sát Dung Âm không biết là đang suy nghĩ gì hay bởi vì tỉa hoa cành quá mức chú tâm, trong sân nhiều thêm một người cũng không chú ý. Chọn lựa xong liền nhanh chóng cắt xuống, bình hoa bên trong nội điện cũng đến lúc thay đổi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...