Chương 55: Săn bắn mùa thu (trung)

2.7K 180 3
                                    

Bãi săn Mộc Lan là sân săn bắn ngự dụng của hoàng gia, tọa lạc tại khu vực Trịnh châu, một đường đi đi dừng dừng, đại đội nhân mã đến ngày thứ tư lúc mặt trời lặn mới tới được nơi này. Ánh tà dương vẩy vào trên thân mỗi một người, cảnh đẹp trước mắt khiến cho Phú Sát Dung Âm nhìn ngây ngô, đến mức Ngụy Anh Lạc kêu nàng hai lần nàng cũng không nghe thấy. Ngụy Anh Lạc thấy người nọ chuyên chú, cũng không quấy rầy nàng nữa, an tĩnh ở bên cạnh thưởng thức quang cảnh hoàng hôn, lại nhất thời cảm thấy trầm tư.

Đêm tối hạ xuống, mang đi tia hơi ấm cuối cùng còn dư lại trên đại địa. Tiếng của Đồ Lý Sâm vang lên sau lưng, gọi hoàn hồn hai người đang ngắm phong cảnh.

"Hai vị nương nương, ban đêm gió lạnh, vị trí tạm thời ngủ lại đã chuẩn bị xong, Hoàng thượng lệnh vi thần mời các vị trở về."

Ngụy Anh Lạc thấy Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, đỡ nàng đi qua.

Hoằng Lịch từ sau khi tới nơi này vẫn luôn không thấy quay lại, Ngụy Anh Lạc đoán chừng là đang cùng triều thần đi theo thương nghị chuyện săn bắn ngày mai.

Dọc đường đi, trong lòng lại đang suy nghĩ phải làm sao mới có thể không bị hoài nghi rời khỏi Dung Âm, bởi vì còn có việc đang chờ mình đi làm, nhìn Đồ Lý Sâm phía sau, nảy ra ý hay.

"Nương nương."

"Ừ?"

"Anh Lạc có chuyện quên nói với Hoàng thượng, để Đồ đại nhân đưa người trở về trước có được không?"

Phú Sát Dung Âm không nghi ngờ gì, gật đầu một cái, chưa kịp dặn nàng sớm một chút trở về, Ngụy Anh Lạc đã vội vàng rời khỏi, không nhìn thấy người sau lưng hơi nhíu mày.

Ngụy Anh Lạc quẹo tới quẹo lui vòng quanh nơi đóng quân, cuối cùng sau khi xác định không ai chú ý mình mới đi đến nơi ngụ ở của Thục Thận.

"Đồ thị vệ, ngươi lui xuống đi!"

Dưới chái nhà, Phú Sát Dung Âm nhìn Đồ Lý Sâm đứng ở một bên, chậm rãi mở miệng, nàng không quen có người ngoài Ngụy Anh Lạc canh giữ bên cạnh mình, từ trong bọc quần áo tiện tay chọn ra một quyển sách, ngồi xuống.

Đồ Lý Sâm khẽ vuốt cằm, xem ra Hoàng hậu nương nương dự định an tĩnh đọc sách một hồi, liền lui ra ngoài.

Trước khi Ngụy Anh Lạc đi, Phú Sát Dung Âm rõ ràng phát giác được đối phương có chuyện giấu mình, chỉ là nàng không hiểu, tại sao giữa bọn họ vẫn còn có chuyện không thể nói cho nhau, đối với việc này, Phú Sát Dung Âm ít nhiều có chút tức giận.

Trong lòng chứa tâm sự, quyển sách trên tay cũng biến thành bày biện, tâm tư hoàn toàn không ở trong sách. Một người nếu quá để ý một người khác, liền sẽ bởi vì từng chút hành vi sai lầm của đối phương mà hồi tưởng lại những chuyện khiến mình không vui vẻ.

Phú Sát Dung Âm cũng không ngoại lệ, một bên đếm kỹ những điểm không đúng của Ngụy Anh Lạc, vừa nói cho bản thân phải tin tưởng nàng, ngồi một hồi này, liền quá cả giờ Dậu.

Đưa mắt nhìn lại, màn cửa an tĩnh treo, chợt có gió đêm phất qua, song cũng chỉ nhẹ nhàng lay động rồi lại khôi phục yên tĩnh lúc ban đầu. Người nọ, như cũ không về.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ