Trường Xuân Cung.
Đêm đã khuya, Trường Xuân Cung vốn nên an tĩnh, giờ phút này lại từ trong nội điện truyền tới tiếng cãi vã?
"Ngụy Anh Lạc! Bổn cung mệnh lệnh ngươi trở về thiền điện."
Phú Sát Dung Âm mới vừa tắm gội xong, tức giận nhìn kẻ vô lại đang ôm gối đứng trước mặt.
"Đừng mà, Anh Lạc ngày mai phải xuất cung rồi."
"Ngươi xuất cung hay không liên quan gì đến bổn cung?"
"Anh Lạc đi chuyến này đoán chừng ít nhất cũng phải một tháng, lâu như vậy không được gặp nương nương, Anh Lạc sẽ nhớ người!"
Có lẽ, chỉ có ỷ vào sủng ái của nương nương đối với bản thân, mới dám không kiêng kỵ nói nhớ nàng như vậy.
"Bổn cung không quen ngủ chung với người khác."
"Nương nương người hôm qua không phải cũng cùng Anh Lạc ngủ chung sao."
Bởi vì có tâm tư khác, cho nên Ngụy Anh Lạc nói xong, tự mình mặt đỏ tới mang tai trước.
Phú Sát Dung Âm thật đúng là xem thường tính cách vô lại của Ngụy Anh Lạc, đã tức đến câm nín.
Ngụy Anh Lạc xem tình thế vội vàng thừa cơ trèo lên giường, tận lực để mình dựa sát vào bên trong một chút.
Phú Sát Dung Âm chỉ đành phải lắc đầu một cái, bất đắc dĩ cưng chiều nhìn người đang trộm cười kia. Cởi ra ngoại y đang khoác trên người, nằm ở bên cạnh.
Ngụy Anh Lạc có chút tham lam hít lấy mùi hoa nhài thơm dịu vương vấn xung quanh, cộng thêm ý tưởng muốn xích lại gần người nọ, liền có chút mất khống chế dời một chút đến bên đối phương.
Cảm nhận được động tác của người bên cạnh, Phú Sát Dung Âm ngoái đầu lại liếc mắt nhìn nàng.
"Ngủ xích vào bên trong đi."
"Ừm."
Ngoài miệng đáp ứng, nhưng không thấy hành động.
"Aiz..."
"Nương nương sao lại than thở?"
Tên kia đã biết còn hỏi, Phú Sát Dung Âm chung quy vẫn bực bội nghiêng người đối mặt nàng.
"Ngụy Anh Lạc, bây giờ lời bổn cung nói ngươi không thèm nghe nữa phải không?"
"Làm gì có, Anh Lạc trừ nương nương ra, ai cũng không nghe!"
"Hừ! Bổn cung không thấy thế."
Có ý ám chỉ mở miệng, Ngụy Anh Lạc trưng ra vẻ mặt vô tội chớp mắt mấy cái.
"Nương nương, Anh Lạc chỉ là vì thích người, cho nên mới muốn ở cạnh nương nương mọi lúc mọi nơi mà thôi, về phần mấy thứ lễ tiết nương nương muốn nói Anh Lạc cũng biết, nhưng mà Anh Lạc không muốn sống trong mớ giáo điều đó, Anh Lạc chỉ muốn tùy tâm mà sống."
Ngụy Anh Lạc biết, nói thích như vậy, nương nương sẽ không hiểu lầm, cho nên dù có nói ra cũng sẽ không để người nọ nghĩ đến một tầng ý khác. Có mấy câu thổ lộ một lời hai nghĩa, nói ra được sẽ để cho nàng vui vẻ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...