Lờ đờ trôi qua ba ngày, Ngụy Anh Lạc trốn ở trong phòng không biết ngày đêm sáng tối. Rất muốn tát mình mấy bạt tai cho thức tỉnh, rõ ràng hy vọng người nọ sống tốt là được, bản thân bây giờ làm ra dáng vẻ ủy khuất cho ai nhìn? Muốn nàng đáng thương mình sao? Có chút tự giễu hướng về bộ mặt tái nhợt trong gương cười cười.
Ngươi không phải kỳ vọng nương nương có thể ngày ngày vui vẻ sao? Mà ngươi nhìn xem bản thân ngươi đang làm những gì? Chỉ bởi vì chút tư dục kia, ngươi liền muốn đối với người nọ không hỏi không nghe không gặp sao?
Nhưng mà, dù biết thế, lòng vẫn thật là đau.
"Chủ tử, nô tài nhớ hình như hôm nay Hoàng thượng tổ chức thọ yến ở hậu cung..."
San Hô thấy người nọ vẻ mặt ảm đạm, cẩn thận mở miệng.
"Giờ nào rồi?"
"Bẩm nương nương, giờ Thân." (3h~5h chiều)
Ngồi lâu như vậy rồi sao? Nhìn người trong gương tiều tụy không chịu nổi, như nhận mệnh, cúi đầu xuống, khó chịu nhắm mắt. Một lát sau mới ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng.
"Sơ trang đi."
"Vâng."
Ít nhất, cũng phải lấy bộ mặt tinh thần đi gặp người đó...
Vốn cho rằng mình đã tới rất trễ, chỉ là khi nhìn đến Trầm Bích khó khăn đi về phía mình, mới biết tên kia dù bị thương cũng cố chạy tới.
Hơi cau mày, đi về phía trước trách cứ nhìn nàng.
Trên mặt Trầm Bích lại là vui vẻ không che giấu được.
"Anh Lạc."
"Thương chưa lành, cùng Hoàng thượng nói một tiếng hắn sẽ không miễn cưỡng ngươi tới."
"Nhưng ta chính là muốn gặp ngươi một lần mà..."
Trầm Bích, làm cho Ngụy Anh Lạc có chút phiền lòng. Không phải phiền nàng đối với mình bám dính không buông, mà là bởi vì quá hiểu tâm tình như vậy, cho nên mới lãnh hội được càng sâu.
"Để ta đỡ ngươi vào."
Không nghĩ tiếp tục cái đề tài này, xóa đi nghiêm túc không chút che giấu trong mắt người kia, đỡ nàng từ từ vào trong đại điện.
Ngồi bên cạnh Hoằng Lịch không ai khác chính là người đó, dù đã biết, nhưng sau khi nhìn thấy chỗ đau lại nhức nhối thêm một phần. Tay đỡ Trầm Bích không khỏi tăng thêm lực, làm Trầm Bích nhíu mày. Nhìn hai người ngồi trên cao vị, Trầm Bích trong lòng hiểu rõ, không nhắc nhở Ngụy Anh Lạc làm đau mình.
Hoằng Lịch cũng nhìn thấy hai nàng tiến vào, trên mặt nở nụ cười, nhưng vẫn giả vờ trách cứ nhìn Trầm Bích:
"Hương phi thân thể còn chưa tốt, sao không ở tẩm điện nghỉ ngơi cho khỏe."
Trầm Bích thấy Hoàng thượng nhắc mình, quay qua nở nụ cười nhìn về phía hắn:
"Thọ thần của Hoàng thượng, thần thiếp nhất định phải tới tham gia náo nhiệt a ~~"
Hoằng Lịch nghe được rất hưởng thụ, từ trên cao đi xuống, tự mình đỡ nàng ngồi.
"Tới rồi thì đừng lộn xộn, tránh làm động vết thương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...