Chương 52: Từng bước trù mưu (2)

3.1K 197 5
                                    

Ngụy Anh Lạc đến, Nhàn phi cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng nàng rất rõ ràng, tuy rằng Hoàng thượng nói bất kỳ ai đều không được thăm viếng, nhưng Ngụy Anh Lạc trước nay đều không bị bao hàm trong phạm vi "bất kỳ ai" này, duy nhất không hiểu là tại sao Ngụy Anh Lạc lại tới gặp mình, theo tính tình của Ngụy Anh Lạc, không phải loại người tới khoe khoang khi người khác suy sụp. Bảo Trân Nhi đi châm trà, lẳng lặng chờ nàng mở miệng.

Ngụy Anh Lạc cũng không gấp, nhàn nhã nhấp một hớp trà, mới ngước mắt nhìn lên.

"Nhàn phi gần đây khỏe không?"

Thục Thận cười nhạt trong lòng:

"Hoàng quý phi chẳng lẽ không nhìn ra sao?"

"Quả thực bổn cung hỏi có chút mạo phạm rồi."

"Hoàng quý phi nói gì vậy, ngài có thể tới nơi này, bổn cung tất nhiên hoan nghênh, sao có thể gọi là mạo phạm chứ."

Nhìn như đối thoại bình thường, chỉ có người trong cuộc mới biết bên trong đó, âm thầm dâng lên sóng lớn. Ngụy Anh Lạc cũng không ngại, tiếp tục nhấp một hớp nhỏ rồi mới nhàn nhạt nói:

"Nhàn phi chẳng lẽ cam tâm một mực bị vây khốn ở chỗ này?"

Ngụy Anh Lạc mặt không biểu tình mở miệng, không nhìn người đối diện.

Vấn đề này, khiến cho Nhàn phi cười nhạt một tiếng, cũng không biết là bản thân nên cười Ngụy Anh Lạc ngây thơ, hay là cười Ngụy Anh Lạc dốt nát, nàng sẽ không tin tưởng, cho dù Ngụy Anh Lạc có bản lãnh mấy đi nữa, chẳng lẽ còn có thể thao túng Hoàng thượng sao?

"Hoàng quý phi nói như vậy là ý gì?"

"Nếu bổn cung nói, chỉ cần ngươi gật đầu, bổn cung có thể để cho Hoàng thượng rút lệnh cấm của ngươi, ngươi có tin hay không?"

Thục Thận cuối cùng nhíu mi, hóa ra, đối với Ngụy Anh Lạc, không có chuyện gì là không thể nào. Tuy nói điều này không thể nghi ngờ là cám dỗ trí mạng, nhưng nàng không tin trên trời sẽ tự dưng rơi bánh xuống.

"Hoàng quý phi thật đúng là thánh sủng vô cùng, chỉ là bổn cung không biết, ngươi vì sao muốn giúp bổn cung."

Ngụy Anh Lạc khẽ cười một tiếng, thật đúng là thận trọng.

"Nếu ta nói, chỉ bởi vì Nhàn phi ngươi ban đầu cứu bổn cung một mệnh, ngươi tin không?"

Nghe Ngụy Anh Lạc nói, Thục Thận nỗ lực hồi tưởng một phen, hình như đúng là có chuyện như vậy, tự giễu bật cười, không nghĩ tới mình nhất thời nổi hứng, lại để cho nàng nhớ đến sao?

"Chẳng qua là cử chỉ nhất thời mà thôi, ngài đúng là có lòng."

"Xem ra, Nhàn phi đã nhớ ra rồi. Tuy đối với ngươi là chuyện nhỏ, nhưng một khi đã chịu ơn người khác, bổn cung nhất định sẽ không vong ân phụ nghĩa, cho nên, mới muốn tận lực giúp tỷ tỷ một hồi."

Xưng hô kéo gần quan hệ này, khiến cho Nhàn phi nheo mắt, quả nhiên không đơn giản như vậy.

"Nhàn phi tỷ tỷ, Anh Lạc muốn cùng ngài đơn độc nói mấy câu, không biết..."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ