Chương 23: Khánh Thư

3.2K 209 9
                                    

Bởi vì nóng lòng, Lục Vãn Vãn quên mất người trong điện lúc này chính đang tắm gội, ngớ ra đứng tại chỗ, nhìn người trong thùng nước tắm không biết phải làm sao. Trong lòng có một thanh âm nói với bản thân, nên lui ra ngoài, nhưng mà chân như đóng đinh tại chỗ, không động đậy được.

Nạp Lan Thuần Tuyết tâm tình tốt nghe thấy tiếng động, xoay đầu liền thấy Lục Vãn Vãn như người gỗ đứng ở phía sau.

"Vãn Vãn?"

Nghi hoặc lên tiếng, để cho Lục Vãn Vãn hoàn hồn.

"Nạp, Nạp Lan tỷ tỷ."

Thư phi thấy người này dáng vẻ ngốc nghếch, trong lòng bỗng dưng thích thú. Không biết là vô tình hay cố ý, khóe miệng cong lên một nụ cười hút hồn người, sóng mắt lưu chuyển.

"Có chuyện gì không?"

"Ta..."

Lục Vãn Vãn sau khi đi vào mới có chút hối hận. Chẳng lẽ lại nói ta không muốn ngươi đi hầu hạ? Nhưng mà, lý do?

"Hm?"

Làm sao bây giờ? Lòng như lửa đốt, lại không dám nói.

"Ban nãy, Lý công công tới."

Lục Vãn Vãn biết người nọ đang nhìn mình, bản thân cũng không dám nhìn mắt nàng. Sợ hãi tiết lộ quá nhiều tâm tình.

"Nói gì?"

"Hoàng thượng tối nay sẽ tới."

Như cũ không dám đối mặt người nọ, cảm giác như câu nói đầu tiên đã hao phí tất cả khí lực của nàng, để cho nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Không biết qua bao lâu, cũng không nghe thấy người nọ mở miệng nữa, nghi hoặc giương mắt nhìn, phát hiện nàng đã xoay người.

"Ta biết rồi."

Nhàn nhạt mở miệng, khiến tâm Lục Vãn Vãn như chìm vào đáy cốc. Có thể bản thân đang trông đợi, trông đợi đối phương có thể làm gì đó, nhưng mà không có.

"Thần thiếp đi về trước."

"Quay lại."

"Nạp Lan tỷ tỷ còn có việc sao?"

"Giúp ta lấy y phục tới."

Vốn cho rằng người nọ sẽ nói gì, nhưng phát hiện mong đợi lại lần nữa tan vỡ. Đờ đẫn cầm lên xiêm áo đến gần nàng.

"Giúp ta mặc vào."

Nói xong, từ trong thùng nước tắm đứng lên, đi ra. Lục Vãn Vãn nhìn hết thảy đột nhiên phát sinh, không làm ra được bất kỳ phản ứng nào. Người gần ngay trước mắt, đứng đưa lưng về mình, thân thể không một tấc vải, không chút che giấu hiện ra phía trước, mặt thoáng nổi lên đỏ ửng.

"Lạnh."

Giọng hơi có vẻ hờn dỗi oán trách, nghe vào trong tai Lục Vãn Vãn lại mang theo phong tình khó tả. Trong lòng sinh ra cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, có chút run rẩy cầm áo khoác lên trên người đối phương, nhưng không cẩn thận chạm vào bờ vai đang phơi bày ra ngoài, lòng cũng run theo một cái. Tay, bởi vì phải vòng qua cổ cầm y phục xuyên đến trước ngực, nên tư thế của hai người giờ phút này tỏ ra mập mờ hết sức, giống như Lục Vãn Vãn từ phía sau lưng ôm nàng vậy. Bởi vì mới tắm xong, trên người người kia tỏa ra mùi thơm dễ chịu, mặc sức khích bác khứu giác bản thân. Có chút không chịu khống chế mặc y phục xong đem nàng ôm vào lòng. Khó chịu chưa thể giải, nhưng một khắc ôm chặt kia, chỗ đau trong lòng như gặp được thuốc hay, thoải mái không dứt. Hậu quả xung động chưa bao giờ nghĩ đến, cẩn thận chờ người trong ngực chuẩn bị nổi lên bão táp, lại hồi lâu không nghe thấy đối phương mở miệng.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ