Chương 30: Vẫn ôn nhu như vậy

3.5K 218 47
                                    

Ngày kế, giờ Thìn.

Dưỡng Tâm Điện.

Người trên long sàng, chầm chậm tỉnh lại. Vết thương bởi vì thuốc mê tiêu tán mà trở nên càng thêm đau nhức, gắt gao cắn đôi môi không chút huyết sắc, hy vọng làm vậy có thể giảm bớt đau đớn bứt rứt kia. Nhớ lại chuyện phía trước, Trầm Bích đại khái hiểu ra mình được cứu rồi, thử giơ tay lên, nhưng phát hiện tay bị ai cầm không thể động đậy.

Ngụy Anh Lạc ở mép giường bị động tác của Trầm Bích đánh thức, sau khi lơ mơ chớp mắt, kích động nhìn Trầm Bích đã tỉnh lại.

"Thế nào? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Có muốn kêu thái y hay không?"

"Anh Lạc?"

Thấy rõ được người trước mặt, khó khăn kéo ra một nụ cười, song giờ phút này lại có vẻ tái nhợt vô lực.

"Là ta."

"Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng."

Nghe người nọ nói xin lỗi, Ngụy Anh Lạc lại lập tức trầm mặt.

"Về sau chớ có khoe khoang như vậy."

Sau nhiều lần do dự rốt cuộc vẫn không cách nào nói lời trách cứ ra khỏi miệng. Trầm Bích biết nàng vì sao mà tức giận, sử dụng mánh khóe trước sau như một --- tránh nặng tìm nhẹ giả bộ đáng thương.

"Ai nha!"

"Sao... Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc khẩn trương nhìn nàng, tưởng vết thương lại đau.

"Nơi này, thật là đau!"

Chỉ chỉ miệng vết thương, ủy khuất nhìn người kia vẻ mặt khẩn trương, trong lòng cười trộm, tuy rằng quả thật cũng rất đau.

"Để ta, ta kêu thái y!"

Nói xong liền đứng dậy muốn ra ngoài, Trầm Bích lập tức kéo lại nàng. Nghi hoặc xoay người, nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt hiểu rõ, người này thật là... cũng không thèm để tâm giờ là lúc nào rồi, còn dám trêu cợt mình, đang định mở miệng khiển trách, Trầm Bích lại nói trước một bước.

"Đừng đi."

Lúc kéo hơi dùng lực, đụng đến vết thương, Trầm Bích giờ phút này thật đúng là đau đến không thể thở bình thường.

Ngụy Anh Lạc thấy mặt nàng vốn đã tái nhợt nay lại càng không có chút máu, tức giận ngồi về mép giường.

"Đều đã thương tổn nghiêm trọng như vậy rồi, ngươi có thể an phận một chút không hả?!"

"Nhưng mà ta chính là muốn nhìn ngươi vì ta mà sốt ruột gấp gáp."

Lời nói hơi có vẻ thâm tình, khiến cho Ngụy Anh Lạc có chút không được tự nhiên.

"Trầm Bích..."

"A! Đau!"

Được, lại nữa rồi. Nhìn người trên giường đùa giỡn quên hết trời đất, Ngụy Anh Lạc nhận mệnh đem lời sắp phun ra thu hồi lại. Thả lỏng ngữ khí, bảo nàng đừng có lộn xộn, nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe.

"Anh Lạc."

"Ừ?"

"Thật đau lắm đó..."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ