Ngụy Anh Lạc không ngờ mình chỉ cùng nương nương tới ngự hoa viên đi tới đi lui thôi mà cũng có thể đụng phải Hoàng thượng, có chút bận tâm nhìn người bên cạnh, thấy sắc mặt nàng không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng."
Hoằng Lịch giơ tay lên, tỏ ý Ngụy Anh Lạc không cần đa lễ.
"Dung Âm nếu đã tới rồi, hay là theo trẫm vào đình đánh ván cờ đi."
Hoằng Lịch nhìn Phú Sát Dung Âm từ đầu tới đuôi không nói một câu, chỉ đành hạ giá mở miệng.
"Hoàng thượng! Nương nương vừa dùng bữa, không thích hợp ngồi lâu, vẫn nên để thần thiếp bồi nương nương đi tản bộ quanh ngự hoa viên trước một chút đã."
Ngụy Anh Lạc cướp trước một bước mở miệng, chỉ sợ nương nương nhà nàng lại đắc tội Hoàng thượng.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi tránh sang một bên, trẫm không nói chuyện với ngươi, chen miệng cái gì."
Thấy Hoằng Lịch giả vờ giận, Ngụy Anh Lạc nghịch ngợm le lưỡi, bày tỏ mình không ăn bài này.
Quả nhiên, Hoằng Lịch chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng, người này thật là càn rỡ!
"Anh Lạc, bổn cung mệt rồi, đỡ ta vào đình nghỉ một hồi đi."
"Vâng, nương nương."
Nói xong hai người xem Hoằng Lịch như không khí bước vào trong đình.
Hoằng Lịch nhìn Ngụy Anh Lạc một giây trước còn cự tuyệt mình, một giây sau Dung Âm vừa nói, nàng đáp ứng so với cái gì cũng nhanh hơn. Hắn bực bội xếp quạt lại gõ lên đầu Lý Ngọc. Lý Ngọc tỏ vẻ ta cái gì cũng không biết, tại sao phải đánh ta, biểu tình kia làm Hoằng Lịch tức giận hừ một tiếng, lúc này mới bước theo hai người phía trước.
"Nương nương, trước kia Hoàng thượng luôn bắt nạt Anh Lạc không biết chơi cờ, mỗi lần đều thua vô cùng thảm, hôm nay người nhất định phải thay Anh Lạc báo thù."
Ngụy Anh Lạc nhìn hai người ngồi xuống, nhớ tới ngày thường luôn bị Hoằng Lịch bắt nạt, nhỏ mọn ở trước mặt Phú Sát Dung Âm cáo trạng.
"Trẫm đó là vì rèn luyện ngươi!"
Hoằng Lịch nhìn Ngụy Anh Lạc kẻ không biết phải trái này, bao nhiêu người muốn cùng mình hạ cờ còn không có cơ hội, vì để dạy nàng, hắn mới chịu nhịn tính tình đối cờ với tay mơ như nàng, nàng thì hay rồi, lại còn nói mình bắt nạt!
Ngụy Anh Lạc còn lâu mới để ý hắn nghĩ gì, dù sao ở trong lòng nàng đó chính là bị bắt nạt.
"Hoàng thượng còn muốn đánh cờ không?"
Phú Sát Dung Âm an tĩnh nghe hai người ở bên cạnh cãi lộn, trong lòng buồn cười mở miệng.
Bị Phú Sát Dung Âm nhắc như vậy, Hoằng Lịch mới hơi lúng túng đem tâm tư đặt trên bàn cờ.
Ngụy Anh Lạc nhìn một hồi cảm thấy thật là mệt, thật không biết những người này sao lại thích phí não vào trò chơi mất thì giờ như vậy. Không có chuyện gì làm nàng dứt khoát đứng ở sau lưng Phú Sát Dung Âm xoa xoa vai, đấm lưng cho người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...