Chương 46: Yêu ta có được không

4.5K 227 51
                                    

Ngoài sân đen như mực, ve sầu kêu không ngại phiền, có bóng người ngồi trên thềm đá, rượu trong tay hết ly này đến ly khác đưa vào trong miệng, chua cay lại đắng chát kích thích vị giác, trên đất văng đầy bầu rượu trống rỗng, hiện rõ người này đã uống rất lâu. Không biết đã qua mấy canh giờ, cũng không biết người bên cạnh an ủi khuyên giải đã bao lâu.

Ai bảo nhất túy giải thiên sầu? Tại sao uống nhiều vậy rồi lại vẫn thanh tỉnh như cũ. Thật muốn say chết trong mơ một lần, cứ để mặc cho bản thân cái gì cũng không nghĩ nữa, cái gì cũng không nhớ đến, coi như không phát sinh chuyện gì không được sao?

Tại sao đêm này lại dài như vậy?

Tiếng ve kia vì sao nghe châm chọc như thế, đến cả chúng nó cũng cười nhạo mình sao?

"Ngụy Anh Lạc, ngươi không thể uống nữa!"

Trầm Bích phẫn nộ cướp đi bầu rượu trong tay người kia, còn uống tiếp nữa, thật sự sẽ chết người.

"Trầm Bích, trời vẫn chưa sáng sao?"

Một đêm này, Trầm Bích không biết đã nghe Ngụy Anh Lạc hỏi câu đó bao nhiêu lần, thương tiếc, xót xa, không cam lòng, phẫn hận, đủ loại tâm tình chiếm cứ nội tâm nàng. Lại một lần nữa nghe người kia vô cảm hỏi, cuối cùng như mất đi lý trí, bắt lấy cánh tay đối phương kéo người từ dưới đất lên.

"Ngụy Anh Lạc, đừng như vậy nữa, ta sẽ đau lòng!

Kéo tay người nọ, đặt lên tim mình, muốn để cho nàng biết, trừ Phú Sát Dung Âm ra vẫn sẽ có người đau lòng vì nàng.

Nhưng mà Ngụy Anh Lạc như cũ mặt không cảm xúc, hất tay Trầm Bích, lảo đảo lắc lư đi vào bên trong điện. Đau lòng là cái gì? Lòng này coi như đã chết rồi!

Đi đường mấy bước, đã đủ để nàng hao hết lý trí còn dư lại không nhiều, đến gần mép giường nặng nề té xuống đệm!

Bị nàng hất ra, Trầm Bích sửng sốt chốc lát, thu hồi khó chịu trong lòng, vội vàng vào theo, bây giờ không phải thời điểm buồn bã, người kia còn cần đến mình.

Nhìn nàng nằm ngửa trên giường, thở dài một cái, đến gần mép giường ngồi bên cạnh nàng.

"Trầm Bích, ngươi thích ta sao?"

Nội điện yên tĩnh, vấn đề của Ngụy Anh Lạc, bản thân vốn có thể đơn giản trả lời, nhưng không biết vì cớ gì, Trầm Bích lại không dám tùy tiện mở miệng.

Nửa ngày không được đáp lại, Ngụy Anh Lạc bật người ngồi dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà khí khiến cho Trầm Bích lo sợ một trận.

"Trầm Bích có thích Anh Lạc không?

Xích lại gần mặt nàng, câu hỏi mập mờ mang theo hơi rượu truyền vào trong tai, đần độn gật đầu một cái, đang không biết nên phản ứng thế nào, người vốn chỉ cách trong gang tấc kia, cứ như vậy sáp tới gần, đoạt đi hô hấp lộn xộn của bản thân.

Xảy ra chuyện gì?!

Trong lòng tự hỏi, song cảm giác không chút ôn nhu đáng nói nào trên môi lại không cho phép nàng có thêm nhiều thời gian ngẫm nghĩ. Hung hăng đẩy ra, trong lòng vô cùng căm phẫn! Đây tính cái gì? Muốn để mình thay thế người kia sao?! Ngụy Anh Lạc ngươi cho rằng Trầm Bích ta chỉ muốn có được ngươi thôi phải không?!

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ