Chương 50: Ngụy lang sói

5.4K 240 47
                                    

Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống khoảng sân vắng lặng của Trữ Tú Cung, trầm mặc lại tiêu điều.

"Lục Vãn Vãn, ai cho phép ngươi tiến vào?!"

Tẩm điện vẫn còn ánh sáng, truyền ra giọng nói lạnh lùng mang theo chút tức giận của Nạp Lan Thuần Tuyết.

Người bị điểm danh đứng yên bên cạnh nàng không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy nàng nói gì vậy.

"Ra ngoài!"

Nạp Lan thấy đối phương im lặng, tức giận tràn lan, gầm thét ra tiếng.

Lục Vãn Vãn như cũ không nói, chỉ là nước mắt không tiếng động từ gò má rơi xuống.

Hai người tại sao diễn biến thành như vậy, chuyện phải kể từ mấy ngày trước, Đồ Lý Sâm bởi vì chuyện hai vị chủ tử bên kia, trở về bẩm báo Hoàng thượng.

Hoằng Lịch dưới tình huống không báo trước đi tới Trữ Tú Cung, làm hai nàng không kịp đề phòng.

Ở trước mặt người không thể đối kháng, Lục Vãn Vãn lấy lý do Thư phi thương tổn chưa lành dẫn Hoàng thượng tới tẩm điện của mình, không cần quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ cùng đau lòng của người sau lưng, chỉ là Lục Vãn Vãn lại cười, cho dù bằng phương pháp vụng về, nhưng ít ra lần này nàng không hèn yếu.

Sau hôm thị tẩm, đúng như dự liệu bị người kia chặn ngoài cửa, vô luận năn nỉ thế nào đều không được đáp lại, cho nên một mình đến ngự hoa viên, hy vọng bản thân có thể tỉnh táo một chút, cũng có thể để cho người nọ tỉnh táo lại.

Gặp Lệnh phi, nàng muốn xin Ngụy Anh Lạc giúp đỡ, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Song thấy Ngụy Anh Lạc có vẻ mất tập trung, chỉ đành phải nhìn người đi xa, cho đến hôm nay, đã qua chừng bốn ngày không gặp được Nạp Lan Thuần Tuyết, cuối cùng không kiên nhẫn đi vào nội điện của đối phương.

Nghe lời nói lạnh lùng của Nạp Lan Thuần Tuyết, cuối cùng không nhịn được rơi lệ, đây không phải là điều nàng hy vọng thấy.

"Nạp Lan tỷ tỷ, ta..."

"Đừng có gọi ta!"

Một lần nữa bị cự tuyệt, Lục Vãn Vãn gắt gao cắn môi, không để cho mình buồn ra tiếng. Tại sao, tại sao đến cả nhìn mình cũng không chịu?

Lục Vãn Vãn lại không biết, quyết định tự cho là đúng của nàng hoàn toàn làm thương lòng Thư phi.

"Nạp Lan tỷ tỷ, ta chỉ là không muốn thấy hắn đụng tỷ, ta như thế nào cũng không sao, chỉ là cầu xin tỷ đừng không để ý tới ta..."

Nhưng mà, lời như vậy hoàn toàn chọc giận Nạp Lan Thuần Tuyết.

"Lục Vãn Vãn, chẳng lẽ ngươi cho rằng người Hoàng thượng muốn chính là ngươi, ta sẽ vì vậy mà vui mừng hoặc cao hứng sao? Ngươi chẳng lẽ trong lòng không tự hiểu sao? Hay là ngươi cảm thấy tình cảm ta đối với ngươi chỉ là vui đùa một chút mà thôi? Ngươi có biết lòng ta đau đến thế nào hay không?!"

Nhìn nước mắt căm hận trên mặt Nạp Lan Thuần Tuyết, Lục Vãn Vãn đau lòng lại không hối hận. Nàng chưa bao giờ cảm thấy Nạp Lan đối với mình chỉ là vui đùa một chút, nhưng chính bởi vì biết, nàng mới càng sẽ không để Hoàng thượng đụng nàng, chỉ là nàng không thể để người này biết bản thân có ý tưởng như vậy, nếu không sẽ càng chọc đối phương thêm mất hứng.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ