Mỗi sáng thức dậy được ngắm một người nằm cạnh ngủ say.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái.
♬♫♪⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾♪♫♬
Nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng sớm, người trên giường chầm chậm tỉnh lại. Nhìn dáng hình ngủ say trong lòng, nội tâm, bị hạnh phúc lấp tràn đầy. Nhớ lại mọi chuyện hôm qua, có hơi nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa đã thật sự mất đi người này. Nghĩ tới đây, siết chặt khuỷu tay.
"Hm..."
Người kia bị quấy rầy, ở trong giấc mộng líu ríu lên tiếng. Nhìn nàng vô ý thức rúc vào trong người mình, Ngụy Anh Lạc động tình hôn lên giữa trán đối phương.
"Anh Lạc?"
Nghe nàng gọi mình bằng chất giọng buồn ngủ nồng nặc, khóe miệng mỉm cười hạnh phúc. Thấy nàng vẫn còn dáng vẻ mơ màng, không nhịn được cúi đầu hôn lên bờ môi đầy hấp dẫn ngay trước khi người nọ kịp kinh hô. Bên trong chăn tràn ngập mùi hương của nàng, đem người áp dưới thân, say mê vong tình làm sâu nụ hôn chào buổi sáng.
Người vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc trống rỗng, có chút vô lực mặc cho đối phương hành động, hai tay không kiềm được ôm lấy nàng, không kịp suy tính gì, cảm thụ sự xâm lược đầy tính chiếm hữu của nàng, chỉ có thể chú tâm hôn trả.
Triền miên hôn sâu trong buổi sáng sớm biến thành thuốc tốt để kích tình, người phía trên, tay không an phận dạo chơi trên thân thể đối phương, tuy cách một lớp áo ngủ, lại không mảy may ảnh hưởng đến cảm thụ. Không nhịn được tập kích lên địa phương đầy đặn, hôn cũng theo dọc xuống, nhẹ nhàng cắn đầu vai không có thứ gì che đậy, ôn nhu liếm lên xương quai xanh hấp dẫn, chọc cho hơi thở người kia hỗn loạn không ngừng...
"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa không đúng lúc khiến Ngụy Anh Lạc cau mày, không muốn để ý đến, tiếp tục cày cuốc trên thân người kia, nhưng mà người bên dưới vốn dĩ ý loạn tình mê lại thanh tỉnh lại, thấp giọng kêu lên.
"Anh Lạc, ngừng, dừng lại."
Hai má bị nhuộm đỏ, nổi lên phấn hồng đáng yêu hết sức.
Ngụy Anh Lạc bất đắc dĩ rời khỏi thân thể mê người của đối phương, ngẩng đầu lên hơi có vẻ ủy khuất nhìn về phía nàng.
Thấy đối phương dáng vẻ dục cầu bất mãn, Phú Sát Dung Âm thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, quả thực xấu hổ muốn chết.
Ngụy Anh Lạc nhìn động tác nhỏ của nàng, híp mắt, thời điểm lần đầu tiên, lúc người này câu dẫn mình, có thấy nàng thẹn thùng xấu hổ đâu, trong lòng buồn cười nghĩ, quả nhiên thứ đồ như rượu vẫn có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, không chọc nàng nữa, ngồi dậy.
Lúc này tiếng gõ cửa một lần nữa truyền tới, Ngụy Anh Lạc mới lên tiếng đáp lại Trân Châu ngoài cửa.
Rõ ràng là tẩm điện của Hoàng hậu nương nương, hết lần này tới lần khác đáp lời mình lại là Ngụy Anh Lạc, điều này làm cho Trân Châu không khỏi nghĩ đến, Lệnh chủ tử đêm qua có phải lại trộm chạy vào tẩm điện của nương nương, có điều, mấy chuyện này đều không phải thứ mình nên quan tâm. Được đồng ý, Trân Châu mới đẩy cửa vào. Thấy hai người trên giường nhỏ, xác nhận suy đoán của nàng, aiz, Hoàng hậu nương nương thật đúng là nuông chiều Lệnh chủ tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...