Chương 32: Hoa rơi cố ý, khanh vô tình

3.4K 229 17
                                    

Lệ Cảnh Hiên.

Qua hơn một tháng, vết thương trên ngực Trầm Bích cũng bắt đầu liền sẹo; thỉnh thoảng đã có thể xuống đất đi mấy bước, có Ngụy Anh Lạc bên cạnh, nàng cảm thấy thương thế có tốt hơn hay không cũng chẳng sao cả.

Bởi vì hôm nay thời tiết bên ngoài rất tốt, Ngụy Anh Lạc vẫn đều đặn mỗi sáng sớm lại tới đây, cho nên Trầm Bích liền nảy sinh ý tưởng phơi nắng trong sân viện. Ngụy Anh Lạc không cản được nàng, dặn đi dặn lại mới đáp ứng.

Lúc San Hô từ Trường Xuân Cung tới, hai người đang định dùng bữa trưa; không ngờ San Hô lại mang đến tin tức kinh người như vậy. Nghe xong tiền nhân hậu quả, Ngụy Anh Lạc cũng đại khái hiểu được dụng ý của người nọ. Nương nương của nàng thông minh, chỉ là quá thiện lương. Trong nháy mắt vì nàng kiêu ngạo, tiếp một chớp mắt sau lại là rầu não nề.

Trầm Bích nhìn chân mày nhíu chặt của Ngụy Anh Lạc, liền biết nàng lại đang nghĩ đến người kia, tuy trong lòng ê ẩm, nhưng vẫn mang vẻ mặt tươi cười nhìn nàng.

"Anh Lạc, làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, không muốn nói.

"Trầm Bích, ta đỡ ngươi về trước đã, hôm nay ta không bồi ngươi nữa."

Là bởi vì người kia trở về làm Hoàng hậu nên trong lòng khó chịu chứ gì? Tâm tình như vậy, bản thân quen thuộc quá mà. Không cản nàng, gật đầu một cái, theo nàng trở về trong điện.

Thu xếp Trầm Bích ổn thỏa, Ngụy Anh Lạc kêu San Hô, tâm sự nặng nề đi tới Trường Xuân Cung.

Dừng chân ở cửa, song Ngụy Anh Lạc làm thế nào cũng không có dũng khí đi vào.

San Hô nghi hoặc nhìn chủ tử, chẳng biết tại sao nàng đã tới rồi lại không vào. Theo hướng ánh mắt nàng nhìn, thấy Hoàng thượng không biết đến từ lúc nào đang đứng ở trong sân, cùng với Phú Sát Dung Âm ngồi trên băng đá, Hoàng thượng cúi đầu không biết nói những gì, người ngồi trên băng đá che miệng cười lên.

Ở trong mắt San Hô, đây chẳng qua là chuyện hết sức bình thường, hơn nữa nàng lại không biết tâm tư chủ tử, cho nên càng sẽ không hiểu được nguyên nhân vì sao Ngụy Anh Lạc dừng bước không vào.

"Lệnh chủ tử?"

Trân Châu tinh mắt nhìn thấy người bên ngoài cửa, giống như San Hô nghi hoặc mở miệng.

Nghe tiếng của Trân Châu, hai người vốn đang nói gì cũng giương mắt nhìn về phía cửa.

"Ngụy Anh Lạc, làm thần giữ cửa sao?"

Là thanh âm của Hoằng Lịch.

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, nâng lên một nụ cười gượng gạo đến gần hai người.

"Anh Lạc."

Là thanh âm của Phú Sát Dung Âm.

"Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng... bái kiến Hoàng hậu nương nương."

Lúc nói chuyện tầm mắt có chút né tránh, không muốn tiếp xúc với ánh mắt người nọ ném về phía người mình.

"Tin tức truyền thật nhanh."

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ