Chương 36: Nàng đã từng tới

3.7K 242 48
                                    

Trải qua náo loạn như vậy, Hoằng Lịch cũng mất hết tâm tình mừng thọ, xử lý thích khách xong, đem tần phi kia tạm thời nhốt lại, đại điện mới khôi phục an tĩnh. Nhìn sảnh đường ngổn ngang, tâm tình Hoằng Lịch kém vô cùng, chỉ chừa lại Hoàng hậu cùng Ngụy Anh Lạc, còn lại để cho những tần phi khác cáo lui.

Người ban nãy khóc có chút quên mình cuối cùng tỉnh táo lại, qua loa lau nước mắt trên mặt, không dấu vết thối lui khỏi người Hoằng Lịch.

"Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui trước."

Thanh âm mang theo giọng mũi nghèn nghẹt sau khi khóc, Hoằng Lịch nghe thấy cau mày. Quay đầu nhìn Hoàng hậu, cân nhắc do dự mãi mới mở miệng.

"Dung Âm có bị thương ở đâu không?"

Chẳng khác gì lúc nãy, người kia vẫn luôn đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, Hoằng Lịch kêu nàng cũng không nghe.

"Dung Âm?"

Mở miệng lần nữa, người nọ cuối cùng hoàn hồn. Cho Hoàng thượng một nụ cười an tâm.

"Hoàng thượng đưa Anh Lạc trở về trước đi, thần thiếp tự mình có thể."

Hoằng Lịch nghe nàng, mới gật đầu một cái, gọi Lý Ngọc đuổi theo, đỡ Ngụy Anh Lạc rời khỏi đại điện.

Đại điện chỉ còn lại hai người, Phú Sát Dung Âm giờ phút này có chút xụi lơ ngồi trên ghế, Trân Châu thấy vậy lập tức đến gần nàng.

"Nương nương!"

Nghe thanh âm cuống cuồng của Trân Châu, Phú Sát Dung Âm suy yếu phất tay.

"Bổn cung không sao."

Trân Châu làm sao tin nổi, lo lắng nhìn nàng.

Nghỉ ngơi chốc lát, Phú Sát Dung Âm mới khôi phục biểu tình trước sau như một, đứng dậy, để Trân Châu dìu trở về Trường Xuân Cung.

Diên Hy Cung.

Hoằng Lịch ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt không chút huyết sắc của Ngụy Anh Lạc, trong lòng lo lắng không thôi. Vốn là muốn để thái y tới nhìn một chút, lại bị nàng ngăn cản, người này vì sao luôn càn quấy như vậy, nhưng bản thân lại hết cách với nàng.

"Hoàng thượng, thần thiếp thật không sao, ngài về trước đi."

Hoàng thượng đối với nàng càng tốt, nàng càng không cách nào không áy náy.

"Còn sớm, trẫm ở lại cùng ngươi một hồi."

"Hoàng thượng..."

"Được rồi, không cần nói nữa, ngoan ngoãn ngủ."

Hoằng Lịch trước một bước cắt đứt lời nàng muốn nói, trong lòng không muốn thừa nhận phần tình ý kia nhưng lại từ trong mắt tiết lộ ra ngoài không giữ lại chút nào, ban nãy nguy hiểm trong nháy mắt người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Ngụy Anh Lạc, nhưng chuyện đột nhiên phát sinh, hắn không thể không lựa chọn bảo vệ Dung Âm, may mà, nàng không sao.

Ngụy Anh Lạc tựa như trốn tránh nhắm hai mắt, không muốn thừa nhận tình cảm trong mắt Hoằng Lịch.

Hoằng Lịch cứ như vậy lẳng lặng nhìn người trên giường, cuối cùng không nhịn được cúi đầu xuống, ở giữa trán ôn nhu hôn, người không ngủ kia lông mi nhẹ run một cái, cũng không mở mắt.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ