Chương 40: Bầu bạn là lời bày tỏ chân tình nhất

3.5K 199 11
                                    

Thời gian không thể nghi ngờ là bài thuốc hay nhất để chữa lành vết thương, có thể ngươi sẽ tình cờ nhớ lại những chuyện trước kia, vẫn sẽ hoài niệm, buồn bã, không nỡ bỏ, nhưng theo thời gian trôi qua, sẽ không còn đau tận tâm can như lúc ban đầu.

Ngụy Anh Lạc chưa bao giờ cẩn thận đi tìm hiểu ý nghĩa của thất tịch, nhưng trước đợt thất tịch năm nay, lại nghiêm túc suy tư. Nhìn người nọ dần dần khôi phục vẻ mặt tươi cười qua từng ngày, cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Trán từ từ cúi xuống đụng nhẹ vào gáy sách, tâm tư hoàn toàn không ở trong sách. Người đang bận rộn xử lý chậu cảnh thấy nàng như vậy, không nhịn được cười lắc đầu một cái, người này chắc lại hồn vía lên mây rồi.

"Anh Lạc."

Cố ý nghiêm túc gọi, liền thấy nàng hệt như đứa nhỏ trốn học bị lão sư bắt quả tang, bị hù giật mình đánh rơi sách trên tay xuống mặt bàn.

"Sao, làm sao vậy?"

Nhìn bộ dáng đần độn của Ngụy Anh Lạc, Phú Sát Dung Âm hé miệng cười lên.

"Bảo ngươi đọc sách, sao lại ngẩn người?

"Hì hì."

Nhìn người kia ngốc nghếch cười, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ đến gần nàng, phết nhẹ lên sống mũi xinh xắn, động tác cưng chiều nho nhỏ, chọc cho người kia tim đập bình bịch nhảy loạn không ngừng.

Vốn dĩ chỉ là một cử động vô tình, lại bị đối phương nhìn bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình, mất tự nhiên lúng túng thu hồi tay, mang tính che giấu cầm lên quyển sách trên bàn.

"Anh Lạc, bổn cung muốn ra ngoài dạo một chút."

"Được."

Biết Ngụy Anh Lạc lại hiểu lầm, bản thân không phải nói đến chuyện ăn xong tản bộ.

"Bổn cung muốn đi dạo kinh thành một chút.

"Được. Hả? Kinh thành?"

Ngụy Anh Lạc nghi hoặc, hàng mày trăng khuyết nhẹ nhàng nhích lên.

"Ừ."

Người này bây giờ đúng là càng ngày càng đần độn.

"Nương nương, Anh Lạc cùng người đi! Để Anh Lạc đi nói với Hoàng thượng."

Nói xong hưng phấn đứng dậy, có thể theo nương nương cùng nhau dạo phố du ngoạn, đây đúng là chuyện bản thân nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhìn Ngụy Anh Lạc hưng phấn, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tính tình thật là hấp tấp.

"Không cần, bổn cung đã báo cho Hoàng thượng biết, hắn đồng ý rồi."

"Quá tốt!"

Có thể là do quá vui, không chú ý ôm lấy cánh tay đối phương, cả người đều tựa vào trên người Phú Sát Dung Âm.

Không dấu vết kéo giãn khoảng cách hai người, Phú Sát Dung Âm giống như tùy ý đi về phía bồn cây ban nãy còn chưa tu sửa xong.

Ấm áp trong ngực vụt qua rồi biến mất trong chớp mắt, Ngụy Anh Lạc ngơ ngác nhìn hai tay trống trơn. Một lát sau ngẩng đầu lên, đem tâm tình không nên có kia chế trụ thật sâu. Người này không dễ gì mới có thể một lần nữa tiếp nhận bản thân, bản thân sao có thể nuốt lời? Trên mặt đổi lại nụ cười, ngồi về trên băng ghế chuẩn bị tiếp tục đọc cuốn sách chưa nhìn xong. Đột nhiên nghĩ đến mình vẫn chưa biết lúc nào xuất cung, liền mở miệng hỏi.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ