Đường phố ở thành Tô Châu phồn hoa tựa cẩm, bốn người vừa đặt chân đến không vội đi tìm nơi ở, mà bắt đầu thưởng thức buổi họp chợ dân gian này.
Ngẫu nhiên đến đúng hội chợ, người trên đường rất nhiều, Đồ Lý Sâm cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía đi theo sau lưng ba vị chủ tử. Ngụy Anh Lạc cùng Trầm Bích mới vừa tiến vào thành này liền cùng nhau buông xả cửa, nơi này nhìn một chút bên kia nhìn một chút, Hoằng Lịch vui vẻ nhìn hai người các nàng.
"Anh Lạc, ngươi nhìn xem, trước mặt tụ tập rất nhiều người.
"Đi, đi xem một chút."
Nói xong liền kéo Trầm Bích chen vào trong đám người, Hoằng Lịch sau lưng thấy vậy cau mày.
"Đồ Lý Sâm, đi theo đi."
"Vâng."
Hai người thật vất vả chen vào, hóa ra là giang hồ mãi võ ở đây diễn xiếc, trước kia cũng từng xem qua, tuy nhiên từ sau khi vào Tử cấm thành liền không còn cơ hội như vậy nữa, cho nên giờ phút này hai người xem rất vui vẻ.
Một trận hoan hô vang lên, người biểu diễn hướng về phía mọi người hành lễ, cám ơn hạ màn. Ngụy Anh Lạc cũng móc ra một nén bạc hào phóng thưởng cho bọn họ, khiến đối phương cảm ơn rối rít.
"Hai vị phu nhân, lão gia còn chờ ở bên ngoài."
Đồ Lý Sâm lo lắng xảy ra phiền toái không cần thiết, càng lo lắng cho an nguy của Hoàng thượng, cho nên mở miệng thúc giục hai nàng.
"Đi thôi.
Không để cho hắn khó xử, hai người thối lui khỏi đám đông.
Hoằng Lịch thấy các nàng đi ra, cười hỏi:
"Xem có vui không?"
"Không tệ."
Trầm Bích cũng cười gật đầu một cái.
"Lão gia, hay là trước tìm nhà trọ nghỉ ngơi một hồi đi?"
Hoằng Lịch suy xét trong chốc lát, gật đầu đồng ý.
Tử cấm thành.
Trường Xuân Cung hôm nay nghênh đón một vị khách không mời mà đến.
"Hoàng hậu nương nương cát tường."
Tiểu Toàn Tử đứng trong sân bận rộn thấy Kế hậu từ cửa tiến vào, vội vàng buông việc trong tay xuống, quỳ xuống cung nghênh.
"Miễn lễ, bổn cung chỉ tới tìm tỷ tỷ."
"Bẩm Hoàng hậu, nương nương ở trong thư phòng."
"Biết rồi, lui ra đi."
"Vâng."
"Trân Nhi, ngươi cũng ở lại đây đi, một mình bổn cung vào là được rồi."
"Vâng."
Luyện chữ, không bằng nói là rèn luyện tố chất và tu dưỡng bản tính. Đôi khi nội tâm phiền não, tâm bình khí hòa luyện chữ một hồi cũng có thể để cho Phú Sát Dung Âm bình tĩnh hơn một chút, hơn nữa thời gian cũng sẽ trôi qua nhanh hơn. Ngước mắt nhìn người tới một cái, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt mở miệng mời nàng ngồi xuống, tiếp tục viết những chữ còn chưa viết xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...