Ngày kế.
Trữ Tú Cung.
Trong sân, trên ghế thái sư, Nạp Lan Thuần Tuyết vẻ mặt thích ý hưởng thụ ánh tà dương buổi chiều. Hơi ấm ban trưa dư lại còn chưa tiêu tán, xen lẫn chút gió nhẹ, toàn thân thoải mái không thôi.
Sau lưng, một bóng người lặng lẽ đến gần, nhìn dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ của người nọ, không nhịn được cúi đầu xuống ở khóe miệng nàng nhẹ nhàng hôn một cái.
Không cần mở mắt Nạp Lan cũng biết là ai, khóe miệng nhoẻn cười, cố ý không lên tiếng.
Người trộm hương chớp mắt, chờ nàng nhìn mình, không nghĩ tới đối phương như cố ý đối nghịch, biết rõ, lại làm bộ vẫn còn ngủ.
"Nạp Lan tỷ tỷ."
Người tâm tư đơn thuần vốn không suy nghĩ nhiều, thấy nàng không để ý tới mình, liền mở miệng kêu.
Nạp Lan nâng lên mỉm cười thắng lợi, mới chậm rãi mở mắt, ghé mắt nhìn về phía người ngồi xổm bên cạnh.
"Ừ?"
"Có muốn ra ngoài dạo một chút không?"
Nạp Lan nhìn bộ dáng đần độn của người kia, bỗng dưng cảm thấy hưng phấn, vịn tay đối phương từ trên ghế thái sư đứng lên, thoáng sửa sang lại xiêm áo có chút nhăn nhíu.
"Ừ, ta cũng đang định đến Trường Xuân Cung, thuận tiện cùng ngươi ra ngoài dạo một chút vậy."
Hiện tại, bắt nạt Lục Vãn Vãn đối với với Nạp Lan mà nói, đã trở thành bài tập cần làm mỗi ngày. Nhìn người nọ ngốc nghếch tin tưởng mình vô điều kiện, trừ cảm thấy vui, trong lòng còn bị hạnh phúc lấp tràn đầy.
Lục Vãn Vãn trước sau như một tin tưởng lý do tùy tiện tìm của đối phương, chỉ cần đáp ứng mình, bất kể lấy lý do kiểu gì để đáp ứng, nàng đều vui vẻ.
Nói xong, hai người cùng đi ra cửa.
Diên Hy Cung.
Ngụy Anh Lạc nhìn tranh vẽ ngổn ngang trên giấy Tuyên Thành, thở dài một hơi, đặt bút lông xuống, phất phất tay, tỏ ý San Hô đem những thứ này cầm đi.
"Nương nương, tranh này của ngài là gì vậy?
Ngụy Anh Lạc lúng túng ho khan một tiếng, bị San Hô hỏi, ít nhiều có chút ngại ngùng.
"Bổn cung trong lúc rãnh rỗi tùy tiện luyện bút một chút, vứt đi."
San Hô nhìn người nọ, trong lòng sáng tỏ, chỉ cười không nói, dọn dẹp bàn, lui xuống.
"Lệnh phi nương nương cát tường."
Nạp Lan cùng Lục Vãn Vãn một trước một sau đi vào.
Ngụy Anh Lạc giương mắt nhìn người tới, không có biểu tình gì.
"Ngồi đi."
Hai người lần lượt ngồi xuống, Ngụy Anh Lạc mới mở miệng hỏi các nàng có chuyện gì.
"Thần thiếp nhớ sinh thần của Hoàng thượng chỉ còn cách mấy ngày, cho nên liền mời Vãn Vãn cùng nhau tới, cùng ngài bàn chuyện lễ vật một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...