Chương 39: Phát cơm hộp.

3.8K 224 7
                                    

(*) Phát cơm hộp = lãnh bài vị

Có lẽ do tâm tình tốt hơn, người hiện đang bệnh nặng không để cho người quan tâm nàng thất vọng, dần dần có chuyển biến tốt, chỉ là Phó Hằng chết, đã trở thành sự thực không thể tránh khỏi.

Nhìn người nọ mỗi ngày vẫn kiên trì tới trông nom bản thân, Ngụy Anh Lạc biết, nàng hoàn toàn không bình tĩnh như bề ngoài, cái chết của Phó Hằng đối với Phú Sát Dung Âm mà nói, không phải đơn giản an ủi là có thể giảm đi đau đớn.

Cho nên, bản thân cũng phải nhanh chóng khỏe hơn, nương nương cần mình, mình không thể luôn luôn bệnh như vậy.

Nằm trên giường ba ngày, hôm nay ngoài trời ánh nắng rực rỡ, để cho San Hô đỡ, thử đứng dậy khỏi giường. Đầu có chút choáng váng, nhưng không gấp, đoán chừng là do nằm thời gian dài, nghỉ ngơi chốc lát, mới đi từ từ vào trong sân.

Ánh mặt trời tưới lên người, thật ấm áp. Loại cảm giác này dễ dàng khiến nội tâm con người trở nên yếu ớt, Ngụy Anh Lạc cũng không ngoại lệ. Tuy nói hiện tại người mình yêu là nương nương, nhưng Phó Hằng cũng đã từng chân thực tồn tại trong lòng, đó là lần đầu tiên biết được cảm giác yêu một người, không ngờ, từ biệt một năm trước, lại trở thành vĩnh viễn.

"Nương nương, ngài hiện tại thân thể hư nhược, không thích hợp đứng lâu, nô tài đi lấy cái ghế đặt trong sân, ngài ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi.

Ngụy Anh Lạc lấy lại tinh thần, hướng về phía San Hô gật đầu một cái.

Bệnh, cho nên khẩu vị không tốt lắm. Cự tuyệt ăn sáng, nằm trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần.

"Anh Lạc."

Trầm Bích vốn nên dưỡng thương ở Lệ Cảnh Hiên đột nhiên xuất hiện, Ngụy Anh Lạc khẽ cau mày, giương mắt nhìn lên.

Nhìn ánh mắt trách cứ của Ngụy Anh Lạc, Trầm Bích liền biết người này khẳng định lại muốn nổi giận. Làm bộ như vô tội chớp mắt mấy cái, để thiếp thân nha đầu đỡ xuống bên cạnh nàng.

"Ngươi muốn miệng vết thương lại nứt ra sao?"

"Ta tận lực cẩn thận một chút, không có gì đáng ngại."

"Aiz..."

Nhìn người nọ than thở, Trầm Bích ngồi trên ghế dựa San Hô lấy tới trước đó, mắt nhìn xuống nàng.

Nghe nói nàng bị bệnh nên sốt ruột, không để ý vết thương trên người muốn tới thăm, hiện tại thấy sắc mặt nàng khôi phục hồng hào mới an tâm.

"Sao đột nhiên lại ngã bệnh?"

Quả thật không nghĩ ra, rõ ràng lúc rời khỏi chỗ mình còn khỏe mạnh.

"Vô tình mắc mưa mà thôi, hiện tại đã không còn đáng ngại."

"Ừ, về sau chú ý một chút, chớ xem nhẹ thân thể của mình.

"Ừm."

Dứt lời, trong lúc nhất thời sân viện khôi phục an tĩnh.

"Anh Lạc."

Cửa đột nhiên truyền tới thanh âm của người nọ, gương mặt vốn dĩ không gợn sóng liền mang theo nụ cười nhàn nhạt, Trầm Bích nhìn hết biến hóa của nàng vào trong mắt, có chút buồn bã.

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ