Chương 47: Dựa vào cái gì?

5K 269 63
                                    

Bên trong phòng, ánh nến vàng mờ tối vô tình nhảy múa trên gương mặt tái nhợt của Phú Sát Dung Âm, vạch trần toàn bộ tâm tư nàng trong bóng đêm yên tĩnh. Hình ảnh hai người quấn quít phảng phất như bóng đè không thể xua đi, đau đớn như kim châm xát muối trong lòng, khiến nàng vô lực xụi lơ trên đất, lạnh quá, hàn ý tràn lên từ đáy lòng, nàng ôm chặt lấy bản thân, lại không có được một tia ấm áp nào.

Từng tiếng hô hoán ngoài phòng giống như lời nguyền rủa, nhắc nhở bản thân, hết thảy những thứ này đều không phải là mộng!

Phú Sát Dung Âm, mọi thứ không phải là kết quả ngươi mong muốn sao? Như bây giờ lại tính là cái gì? Chính ngươi lần lượt đem nàng đẩy ra, lần lượt thương tổn người nọ cho thương tích đầy mình, không phải vì lễ giáo thế tục đáng buồn lại đáng cười của ngươi sao? Nàng đã theo đúng nguyện vọng của ngươi, ngươi không phải càng nên cao hứng sao? Ngươi buồn bã như vậy cho ai nhìn?

Chậm rãi đứng dậy như tượng gỗ, hai tròng mắt vô thần nhìn về cánh cửa phòng chắn giữa hai người, chỉ cách một bức vách mà thôi, lại tựa như chia hai mảnh trời.

Ứng với thanh âm "kẽo kẹt" vang lên, cửa phòng mở ra.

Động tác gõ cửa của Ngụy Anh Lạc dừng lại, đưa mắt nhìn tới, giống như cách đã mấy đời. Hai bên nhìn nhau, không có ngôn ngữ.

Người đang quỳ dưới đất, cuối cùng chậm rãi đứng lên, hơi nhắm mắt điều chỉnh lại hô hấp lộn xộn.

"Phú Sát Dung Âm, ta chỉ muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi, có từng yêu ta?"

Không nghĩ tiếp tục dây dưa không ngừng như vậy nữa, lòng nàng đã thương tích đầy khắp, thật sự mệt mỏi rồi. Một đường đuổi tới, sau khi kinh hoảng thất thố lại bình tĩnh lạ thường. Có lẽ, tối nay sẽ có thể kết thúc, kết thúc dây dưa không dứt cùng mong đợi vô vọng này.

Không mang theo bất kỳ tâm tình nào hỏi ra miệng, chỉ nghĩ có được một đáp án khẳng định, vô luận kết quả thế nào đi nữa. Nếu như, nàng vẫn trả lời giống như cũ, vậy thì, bản thân sẽ tôn trọng quyết định của nàng.

Vấn đề khó khăn nghe như lựa chọn sinh tử vậy, Phú Sát Dung Âm biết, đối phương thật sự nghiêm túc. Nhưng mà dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Ngụy Anh Lạc ngươi một khắc trước vẫn còn ở trong lòng người khác, hiện tại lại có thể không chút áy náy đứng trước mặt ta hỏi ta có yêu ngươi hay không?! Yêu mà ngươi dành cho ta, lại có mấy phần?

Ngụy Anh Lạc không biết, không biết người trước mắt tại sao phải rơi lệ, chỉ là trả lời mình yêu hay không yêu cũng để cho nàng khó xử như vậy sao?

"Ta biết rồi."

Là bản thân không nên, không nên cho tới bây giờ vẫn còn mong đợi. Chừa lại cho mình một con đường sống đi, cứ như vậy an tĩnh rời khỏi, từ bỏ nàng, cũng buông tha bản thân.

Nhìn bóng lưng kia xoay người rời đi, trong lòng Phú Sát Dung Âm hỗn loạn thành một cuộn! Nếu nàng vẫn không làm gì, người này thật sự sẽ vĩnh viễn rời khỏi bản thân, nàng, không muốn, không cho phép chuyện như vậy xảy ra.

"Đứng lại!"

Không quay đầu lại, chỉ đứng tại chỗ. Khẩn trương lại sợ hãi, Ngụy Anh Lạc kỳ vọng nàng nói gì đó, nhưng lại sợ hãi nghe được nàng nói...

[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ