Lúc Ngụy Anh Lạc ôm Vĩnh Diễm đã đầy tháng xuất hiện trước mặt Phú Sát Dung Âm, Tử cấm thành mới vừa hạ trận tuyết đầu mùa. Hài nhi bọc kín, đang ngủ say sưa.
"Hoàng thượng đặt tên, kêu Vĩnh Diễm."
Mong đợi nhìn Phú Sát Dung Âm, trông chờ nàng có thể giống như bản thân, thích đứa bé này.
Phú Sát Dung Âm không biết nên xử lý tâm tình của giờ khắc này như thế nào, nàng thích trẻ con, kể cả con người khác nàng cũng thích, chỉ là, mẹ đẻ đứa nhỏ này không ai khác lại chính là Hương phi. Năm vừa qua, nàng hiểu nỗi khổ của Ngụy Anh Lạc, một sủng phi lại chậm chạp không có con, về tình về lý đều không nói được. Nàng không biết Hoàng thượng nghĩ thế nào, cũng không biết giữa ba người họ có bí mật gì, lại có thể lừa gạt người khắp thiên hạ, để thế nhân cho rằng, mẹ đẻ Thập Ngũ A Ca Vĩnh Diễm là Ngụy Anh Lạc.
Khẽ thở dài một cái, nhìn người nọ dáng vẻ mong đợi, rốt cuộc cũng từ trong tay nàng nhận lấy Vĩnh Diễm. Kỳ thực, nếu là đứa nhỏ của người khác, nàng có thể dễ dàng đón nhận, song thế sự vẫn trêu người như vậy, cứ nhất định phải là con của Hương phi. Đối đãi với Ngụy Anh Lạc, nàng trước nay đều tự tư, rất nhiều cảnh tượng luôn nhắc nhở bản thân, Hương phi đối với Ngụy Anh Lạc là bất đồng, nàng ghen tị.
"Môi đỏ răng trắng, kiều tiếu đáng yêu."
"Dung Âm thích không?"
Ngụy Anh Lạc làm sao không hiểu tâm tư Phú Sát Dung Âm. Ở trong chuyện Trầm Bích, nàng thiếu nợ, chỉ là suy nghĩ cũng giống với đối phương, tình cảm chung quy là ích kỷ, chuyện lần này là Hoằng Lịch đề xuất, nàng không cách nào cự tuyệt, đối với Hoằng Lịch, nàng cũng thiếu nợ.
"Anh Lạc hy vọng ta thích sao?"
Không nhìn nàng, chỉ tỉ mỉ quan sát đứa trẻ sơ sinh mới vừa tròn tháng này.
"Nếu Dung Âm không thích, Anh Lạc sẽ an bài nhũ mẫu chiếu cố nó, để nó ở Diên Hy Cung..."
Phú Sát Dung Âm lại thở dài một tiếng không thể nghe thấy, dẫu có như vậy, cũng thay đổi được gì?
"Ngụy Anh Lạc, yêu chính là ích kỷ, ngươi biết ta để ý..."
"Anh Lạc biết."
"Chuyện này là Hoàng thượng một tay an bài, ta biết ngươi không cách nào cự tuyệt, ta cũng biết ngươi khó xử."
"Dung Âm..."
Nghe Phú Sát Dung Âm nói, Ngụy Anh Lạc chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, đang mong đợi lời kế tiếp của nàng.
Phú Sát Dung Âm cười yếu ớt nói:
"Chuyện đời trước vốn nên không liên luỵ đến đứa nhỏ, chỉ là, Ngụy Anh Lạc, ta yêu ngươi, hễ là chuyện có liên quan đến ngươi ta đều sẽ để ý, ta sẽ ghen tị, ta sẽ tức giận."
"Anh Lạc biết."
"Nhưng mà, ngược lại, ta cũng sẽ vì ngươi, học cách tiếp nhận."
Trước mặt một số lực lượng không thể kháng cự, đây cũng là lựa chọn duy nhất có thể đưa ra, nàng biết.
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...