Ngụy Anh Lạc chọn một vị trí trang nhã, kêu ít đồ ăn vặt, gọi bình trà, nhìn cũng có vẻ thật ra ngô ra khoai.
Thấy người kia kích động không thôi, Phú Sát Dung Âm cũng bị lây nhiễm, tạm thời buông xuống tâm sự trong lòng.
Tiên sinh kể chuyện dưới lầu cuối cùng bước ra trong sự mong đợi của mọi người. Nắm quạt giấy trong tay, nhấp một hớp trà, thông suốt cổ họng, tiến vào câu chuyện hôm nay.
Có thể bởi vì phía bên cạnh càng có sức hấp dẫn hơn, cho nên tiên sinh kể chuyện nói gì nàng cũng không nghe thấy. Như để mặc bản thân buông thả, nhìn đối phương vì tình tiết phập phồng trong câu chuyện mà biến hóa biểu tình trên mặt, khi thì vui vẻ, khi thì phẫn nộ, khi thì khẩn trương... Hóa ra, bản thân đã lâu như vậy không nhìn kỹ người này rồi sao?
Trên lầu dưới lầu đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay rần rần, để cho Phú Sát Dung Âm hoàn hồn, hóa ra là tiên sinh thuyết thư vừa kể xong một câu chuyện.
Câu chuyện kết thúc, Ngụy Anh Lạc cuối cùng cũng nhớ tới người bên cạnh, có chút áy náy nhìn về phía nàng.
"Nương nương, Anh Lạc nghe say mê quá, người đã quen với nơi này chưa?"
Lắc đầu một cái, bày tỏ bản thân vô ngại, làm sao có thể quét hứng thú của đối phương được.
Ngụy Anh Lạc không nghi ngờ gì, mong đợi nhìn về phía tiên sinh kể chuyện dưới lầu, hy vọng hắn nhanh chóng bắt đầu câu chuyện tiếp theo.
Tiên sinh kia giả vờ thần bí nhìn khách ngồi trên sảnh, cuối cùng bắt đầu kể.
"Hôm nay, lão phu sẽ kể mọi người nghe một chút câu chuyện về hai nữ tử..."
Ngụy Anh Lạc nghe tiên sinh kể chuyện mở miệng, trong lòng căng thẳng, không dám quay đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Phú Sát Dung Âm khẽ cau mày, chưa nghe thấy câu chuyện phía sau, khiến cho nàng nói không ra được lời muốn rời đi.
"Chuyện kể rằng ngày trước có một nữ tử họ Thôi, cùng trượng phu tân hôn đi miếu thắp hương, vô tình gặp được Tào Ngữ Hoa nhỏ hơn nàng hai tuổi, hai người lại vừa gặp đã yêu, Thôi Tiên Vân yêu thích mùi hương trên người Tào Ngữ Hoa... Còn Tào Ngữ Hoa kia thì ái mộ thi tài của Thôi Tiên Vân... Đêm cùng mộng, sớm cùng y, hoa dung trong kính lại cùng cuống hương, khuê phòng cùng xướng ca từng bước."...
(*) Đang kể câu chuyện 'Liên Hương Bạn'.
Ngụy Anh Lạc nghe tiên sinh kể chuyện kia diễn thuyết sống động, ngơ ngốc ngồi tại chỗ, động tác cắn hạt dưa trong tay cũng dừng lại, chìm sâu vào ảo tưởng, tựa như hai nữ tử kia giống như bản thân và người bên cạnh vậy...
Nhưng mà Phú Sát Dung Âm lại mặt mày trắng bệch, mãnh liệt đứng lên, lúc Ngụy Anh Lạc còn phản ứng không kịp, không biết nàng tức giận hay thế nào, đã sải bước ra khỏi quán trà.
Ngụy Anh Lạc hậu tri hậu giác phát hiện, sau một thoáng hỗn loạn, nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đi theo ra ngoài.
Nhìn người nọ cuối cùng thả chậm bước chân, Ngụy Anh Lạc sợ sệt mở miệng:
"Xin lỗi, ta không biết tiên sinh kể chuyện này lại cái gì cũng dám nói như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...