Lấy đại đội nhân mã do Hoằng Lịch cầm đầu từ cửa cung đồng loạt xông ra, trên đường đi ngang qua kinh thành sầm uất, thu hút lão bách tính nhìn chăm chú, tuy không biết người bên trong chính là hoàng đế đứng đầu triều đình, nhưng cũng có thể suy đoán chắc hẳn là một vị đại quan quý nhân.
Tiếng vó ngựa lộc cộc chậm chạp đi qua kinh thành sầm uất, đến con đường thôn dã ở ngoại thành mới tăng nhanh tốc độ.
Không khí mùa thu chính nồng, đêm qua hạ xuống chút mưa, bên trong gió nhẹ xen lẫn chút cảm giác ướt át, người bên trong xe ngựa xốc màn lên, thò đầu ra nghĩ muốn nhìn một chút phong cảnh hiếm có này, lại bị một thanh âm khác chặn lại.
"Anh Lạc, sáng sớm nhiều khí lạnh, đừng phơi gió."
Người bị gọi nghe lời trở lại ngồi ngăn ngắn, hướng về người nhắc nhở ngoan ngoãn gật đầu.
Trong xe Hoằng Lịch nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Ngụy Anh Lạc, mặt đầy khinh bỉ, nếu vừa rồi người lên tiếng là mình, hắn dám xác định, người này tuyệt đối sẽ không nghe.
Thục Thận ngồi bên trái Hoằng Lịch, đem biểu tình của hắn thu hết vào trong mắt, hé miệng cười một tiếng.
Trong lòng Ngụy Anh Lạc còn hơi bực bội, vốn muốn cùng nương nương ngồi riêng một xe ngựa, hết lần này tới lần khác Hoàng thượng không đồng ý, giờ phút này nhìn biểu tình của Hoằng Lịch, trong lòng liếc mắt khinh bỉ, bản thân không so đo với hắn thì thôi, hắn ngược lại còn vô duyên vô cớ thưởng cho mình một ánh mắt không minh bạch. Hướng về phía Hoằng Lịch hừ một tiếng bày tỏ bất mãn. Mặc dù biết Hoằng Lịch sẽ không tức giận, Phú Sát Dung Âm vẫn bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Ngụy Anh Lạc, ngươi hình như rất không hài lòng với trẫm?
"Thần thiếp sao dám..."
"Hừ, cũng có chuyện Ngụy Anh Lạc ngươi không dám?"
Mắt thấy hai người này lại muốn cãi vã, Phú Sát Dung Âm bất đắc dĩ chặn lại Ngụy Anh Lạc còn đang định tiếp tục.
"Anh Lạc!"
Cảnh cáo gọi người bên cạnh, thật là càng ngày càng không quy củ.
"Nương nương ~~"
Dáng vẻ không cam lòng đáp lời, nhưng lại hết cách với nàng, không có biện pháp, ai nói mình cũng có thể không nghe, nhưng cứ đến lượt người này nói là bản thân không cách nào cự tuyệt.
Hoằng Lịch nhìn bộ dạng làm nũng của Ngụy Anh Lạc, lại phất đi một ánh mắt khinh thường. Đem Ngụy Anh Lạc ngứa răng.
"Hoàng thượng."
Phú Sát Dung Âm trong lòng cũng có chút câm nín, Hoàng thượng này sao lại ấu trĩ theo Ngụy Anh Lạc như vậy.
Hoằng Lịch lúng túng ho khan một tiếng, trốn tránh ánh mắt Phú Sát Dung Âm ném tới.
"Dung Âm a, nàng phải giúp trẫm chặt chẽ quản lý Ngụy Anh Lạc này, bây giờ thật là càng ngày càng chẳng ra sao."
Ngụy Anh Lạc vừa nghe mất hứng, mình làm gì mà càng ngày càng chẳng ra sao? Bất quá vẫn đành nhịn một chút, nếu không nương nương lại trách mình không quy củ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...