Có lẽ, bản thân chưa bao giờ nhìn thẳng vào phần tình này, cho nên, lúc cùng người nọ sống chung với nhau, cũng chưa bao giờ nghĩ nên làm cái gì.
Nếu không phải hôm nay trong lòng đau nhức nhắc nhở, có thể bản thân vẫn sẽ như cũ ra vẻ cái gì cũng không biết, chỉ cần mỗi ngày phụng bồi nàng, có thể nhìn thấy nàng liền thỏa mãn. Nhưng mà, Ngụy Anh Lạc biết, nàng đem hết thảy đều ảo tưởng quá mức tốt đẹp.
"Nữ nhân giống như Phú Sát Dung Âm, thần thiếp nhìn cũng thích vô cùng", giờ phút này hồi tưởng lại lời của Thuận tần, hóa ra là ý tứ như vậy sao? Tâm tư của mình, ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn hiểu, còn bản thân thì sao? Không chỉ không hiểu, cho dù hiểu cũng không dám nhìn thẳng.
Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, kẻ đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân lấy lại tinh thần, nàng biết người đến là ai. Trốn tránh khẽ nhắm hai mắt, cảm thụ khí tức càng ngày càng gần của người kia. Trong hơi thở phảng phất hương hoa nhài nhàn nhạt, cùng theo tới là bàn tay mang theo chút hơi lạnh chạm vào mặt, lông mi hơi rung động, làm nàng giả bộ không được nữa. Mở mắt ra, liền thấy đối phương ôn nhu nhìn mình, kìm lòng không đậu cầm lấy ngọc thủ đang phủ trên mặt, nội tâm hỗn loạn trong chốc lát an tĩnh. Tại sao ôn nhu như vậy không phải thuộc về một mình nàng? Tại sao nữ nhân tốt đẹp như vậy lại thuộc về người khác? Tại sao rõ ràng là yêu, nhưng cái gì cũng không thể nói?
Phú Sát Dung Âm không biết tại sao Ngụy Anh Lạc vẻ mặt xoắn xuýt nhìn mình như vậy, ánh mắt sâu xa giống như vòng xoáy không đáy, để cho bản thân khó tự kiềm chế. Không dấu vết rút về bàn tay vốn có ý muốn trấn an nàng, nhưng lúc rút ra lại cảm nhận được người nọ nhàn nhạt thất vọng. Tại sao?
"Anh Lạc."
Đến lúc mở miệng, lại quên mất ý định đến ban đầu.
Ngụy Anh Lạc chờ đợi nàng nói tiếp, song lại không có gì. Cười khổ trong lòng, vẫn là không đành lòng để đối phương vì mình lo lắng. Nỗ lực đưa lên một nụ cười, giả vờ nhanh nhẹn mở miệng:
"Nương nương muốn cùng Anh Lạc cùng nhau nghỉ trưa sao?"
Nói đùa, để cho bầu không khí có thể bình thường hơn chút.
Phú Sát Dung Âm không ngờ người vừa rồi còn thương tâm, giờ phút này lại đùa giỡn với mình. Quở trách liếc nàng một cái, lại không biết động tác tiểu nữ nhân như vậy khiến cho Ngụy Anh Lạc một lần nữa ngây ngẩn nhìn.
Hậu tri hậu giác phát hiện, có chút xấu hổ quay người đi.
"Hồ nháo, bổn cung chỉ là lo lắng ngươi."
Nói xong, hồi lâu sau mới nghe được tiếng cười khẽ từ sau lưng truyền tới, trong lòng lại ngượng ngùng thêm một phần.
Ngụy Anh Lạc từ trên giường ngồi dậy, nhìn người đưa lưng về phía mình, tráng lá gan dùng sức đem nàng kéo trở về sạp giường. Phú Sát Dung Âm thất kinh, lảo đảo ngồi ở mép giường, không hiểu nổi nhìn kẻ hồ nháo này.
"Nương nương, trời lạnh rồi, Anh Lạc đã làm ấm chăn, người nằm tạm một lát đi."
Ngụy Anh Lạc đem bản chất vô lại phát huy đến trình độ cao nhất, bởi vì động tác vừa rồi, khoảng cách của hai người hiện tại quá mập mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...