Người phía trước bàn, mắt vô thần nhìn về cành hoa nhài trong tay, khuôn mặt lúc thì nhăn lại, khi thì giãn ra; vô ý thức đem cành hoa trong tay xoắn vặn, tâm tư đã sớm bay xa.
San Hô đứng ở một bên, nhìn người nọ từ sau bữa cơm chiều vẫn luôn dáng vẻ như vậy, lo lắng lại không biết an ủi thế nào.
"San Hô..."
"Vâng?"
"Nếu ngươi yêu một người không nên yêu, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào ?"
Vấn đề của Ngụy Anh Lạc không thể nghi ngờ là làm khó San Hô rồi, nàng mười lăm tuổi tiến cung, căn bản không có cơ hội tiếp xúc người khác phái, càng không thể nào biết yêu một người là cảm giác gì.
"Chủ tử, nô tài lại không hiểu cái gì là yêu."
Lúc Ngụy Anh Lạc hỏi ra lời cũng đã tự giễu trong lòng một phen, không còn nơi để trút bầu tâm sự nữa sao? Lại muốn từ một người cái gì cũng không hiểu lấy tới đáp án không thể nào có.
"Lui xuống đi."
Nhàn nhạt mở miệng, nàng muốn yên tĩnh một mình.
"Vâng, nô tài ở ngay ngoài điện, chủ tử có chuyện kêu nô tài một tiếng là được."
"Ừ."
Sau khi San Hô lui ra ngoài, Ngụy Anh Lạc lại đem tầm mắt trở về cành hoa trong tay.
Chưa bao giờ đúng không... Ở trong lòng người đó, cho dù một chút thích cũng chưa từng cho mình, bản thân thì lại ở chỗ này thương xuân bi thu; tình yêu của nàng, có lẽ đều đã cho Hoàng thượng... Nếu không cũng sẽ không tính kế muốn trở về làm Hoàng hậu của hắn; nàng hiện tại, hẳn là hạnh phúc rồi... Nếu không cũng sẽ không cười vui vẻ như vậy; nàng bi thương cũng chỉ bởi vì mất đi đứa nhỏ của nàng và Hoàng thượng mà thôi...
"Rắc"
Cành hoa trong tay bị gãy, người rơi vào trầm tư hoàn hồn, sững sờ nhìn nhánh gãy trong tay, khóe miệng nở nụ cười thê mỹ lại bất đắc dĩ.
"Hoàng hậu nương nương."
Bên ngoài điện truyền tới thanh âm của San Hô, Ngụy Anh Lạc có chút bối rối cầm cành hoa trong tay ném về phía góc tường, sợ bị người nọ nhìn ra tâm tư.
Cùng với tiếng của San Hô, Phú Sát Dung Âm đi vào bên trong điện.
"Anh Lạc."
"Nương nương sao lại tới đây?"
Ngụy Anh Lạc giả vờ ung dung mở miệng, không muốn tiết lộ quá nhiều tâm tình, không muốn nhìn thấy trong mắt Phú Sát Dung Âm trừ thương tiếc ra không còn gì khác.
Phú Sát Dung Âm hơi ngước mắt, giống như đang tìm cái gì, lại có vẻ chỉ tùy ý nhìn. Ngồi ở đối diện nàng, tựa như cân nhắc rất lâu mới thận trọng mở miệng.
"Anh Lạc, bổn cung hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều..."
Nàng muốn nói cái gì? Ngụy Anh Lạc đột nhiên khẩn trương, biểu tình của người nọ nói cho bản thân biết, lời tiếp theo muốn nói, mình sẽ không muốn nghe, dù vậy, nàng vẫn không cách nào ngăn cản đối phương nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Hoàn] Diên Hy Công Lược ĐN | Trường Xuân Công Lược - Y Sanh Đích Ca
FanfictionTác giả: Y Sanh Đích Ca | Editor: Atom | Truyện edit CP: Phú Sát Dung Âm x Ngụy Anh Lạc | Lệnh Hậu | Lạc Hậu | Hậu Đậu Văn án Trong một diễn biến khác, giả sử như Phú Sát Dung Âm không chết, nhưng vì lý do nào đó, Ngụy Anh Lạc vẫn trở thành Lệnh Ho...